"T/b~"
Vẫn như mọi khi, vào lúc trời chỉ vừa sáng, tiếng chuông báo thức còn chưa kịp reo lên thì bên tai em là một giọng nói quá đỗi quen thuộc, nhưng chỉ khác một điều là hôm nay có vẻ nó khàn hơn thường ngày.
"Em đừng đi~"
"Ran? Anh nóng lắm đó"
Hai tay gã siết chặt lấy eo em, đầu thì gục xuống vai em rồi thở mạnh, cả cơ thể gã Ran hiện tại thật sự chẳng thể miêu tả gì ngoài từ nóng, rất nóng. Và còn thêm cái thói vừa ngủ dậy đã ôm em chặt cứng như thế này thì T/b còn làm ăn gì được?
"Anh sốt à?"
"Anh không...sốt...ở lại đây thêm chút nữa đi"
"Nhưng anh nóng"
Em khi càng đẩy mạnh tay gã ra thì Haitani Ran càng siết chặt hơn nữa, cứ như rằng gã sợ em đi mất vậy.
"Được rồi, em không đi đâu hết nên anh buông tay ra đi"
"Em ghét nóng à?"
"Ai chả ghét"
Gã dụi đầu vào hõm cổ em, rồi tiếp tục khịt mũi để ngăn cái đống nước mũi đó chảy ra ướt cái gối mà cả hai đang nằm, tiếp đến thì lại tiếp tục quay trở lại với công việc mè nheo vào buổi sáng sớm.
"Thế em có ghét anh không?"
"Anh mà ôm em như vậy mãi thì em ghét anh đó"
Nghe thấy thế, gã liền lập tức thả em ra rồi còn tiện lăn qua kế bên mép tường ra vẻ giận dỗi nữa kìa. Ơ hay, chẳng lẽ thường ngày là Ran thấy em đáng yêu thì hôm nay là ngược lại à?
"Em đi xuống dưới lấy-"
"Cháo.."
Lúc mà em chỉ vừa bước xuống giường và đi về phía cửa để xuống tầng lấy một ít cháo lên cho gã ăn lót dạ thì liền nghe được cái tiếng động lớn ở phía sau nên lập tức quay lại nhưng thứ em nhận được chẳng thứ gì ngoài con Koala bám người.
Em vừa bảo mình đi lấy cháo chứ có bảo mình bỏ rơi gã đâu nhỉ? Thế thì tại sao bây giờ lại bị gã nắm hai cái chân mà không cho đi xuống lầu như thế này?!!
"Em bỏ rơi anh.."
"Em không có bỏ rơi anh-"
"Thế thì em đi đâu? Tính đi với tên khác bỏ mặc anh bị bệnh tới chết luôn chứ gì?"
Già cái đầu chứ chẳng phải con nít đâu, thế cơ mà lúc nào gã trông cũng hệt một đứa trẻ vậy. Ngày thường thì cái gã lịch lãm này lúc nào cũng chê em trẻ con thế mà bây giờ gã có khác gì đâu chứ.
Nhưng mà...em đột nhiên cũng chẳng muốn xuống bếp nữa, mệt với gã quá rồi nên lựa chọn tốt nhất bây giờ đối với em chính là.
Lên giường rồi tiếp tục ôm gã ngủ.
Và đúng thật, ngày hôm sau gã lây bệnh sang cho em rồi bắt Rindou phải tới nhà để chăm sóc cả hai vợ chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.