Vệt nắng kia có còn đọng lại trên mi em? Rải xuống một màu vàng nhẹ, ấm áp, long lanh tựa như những gì đẹp nhất trên đời này.
Gã nhớ, cái ngày mà bầu trời kia đổ đen, dẫu mưa có tầm tã, bão có phủ kín cả bầu trời. Cơn mưa trong gã vẫn chưa ngừng tuôn rơi. Khi đó gã vẫn nhớ như in, em ngồi bên cửa, lắng nghe mưa rơi, ngắm nhìn mưa rơi, rồi chợt bật khóc khi gã chỉ vừa tiến đến.
Liệu lựa chọn của em có là đúng đắn? Em không cảm thấy chút hối hận nào khi đã cạnh bên gã? Hay mọi thứ chỉ là giả mạo?
Hoặc là cả chính em cũng chẳng rõ việc đó...
...
"Cứ làm theo những gì mà anh muốn"
Gã thấy, đôi mắt đó, thứ khiến gã phải chú ý đến nhiều nhất thoáng chốc đã chẳng còn lại gì. Nó bị vẩn đục, tối om như trời đêm không trăng, cũng chẳng có sao trời. Nó chỉ đơn thuần là bóng đêm vây quanh đôi mắt em khi con bé vừa chợt nhớ đến thứ gì đó.
Là thứ gì nhỉ? Cái gì đó khiến em hối tiếc, cũng vừa khiến em đau nhói ở lồng ngực. Kỉ niệm chăng?
"Không vùng vẫy à?"
Sanzu không đợi được mà hỏi, như là có chút thắc mắc chợt lóe lên trong gã nên liền nhanh miệng hỏi, nhưng khi nhìn lấy người con gái trước mắt, vô cảm, như cái cách mà gã đã dùng để nhìn lấy một mạng người mà gã đã xem là cỏ rác. Nay lại như bị nhìn lại bằng tất thảy sự chán ghét mà em đã dành cho những kẻ tội phạm, những kẻ bị thần linh ruồng bỏ.
Thật đáng trách. Thật đáng trừng phạt.
"Bây giờ tôi vùng vẫy thì anh sẽ thả tôi ra à?"
"Chi bằng giết chết tôi, khi đấy tôi sẽ có lí do..."
"Để căm thù mấy người nhiều hơn nữa"
.
Tại sao con người ta phải luôn sống một cuộc đời như vậy? Sanzu vẫn tự hỏi. Thứ gì đã khiến một kẻ yêu chồng mình bằng cả mạng sống, nay lại muốn trốn thoát khỏi người em yêu khi biết kẻ ấy là một tên ác nhân. Mà dẫu thế, em vẫn biết kẻ đó yêu em nhường nào?
Vì tín ngưỡng của tình yêu, một tình yêu trong sạch chăng? Một người chồng hoàn hảo, không rượu, không thuốc lá, không tàn bạo, và luôn mang trong mình một trái tim ấm áp như trí tưởng tượng của em là ai? Haitani Ran vô cùng yêu em kia mà?
"Chị!!"
Hắn chạy ùa vào, thở hổn hển rồi tựa vào tường trong khi tay kia quấu chặt vào ngực trái. Miệng không ngừng gọi tiếng chị khi thấy em, người con gái thân thuộc trước mắt. Có lẽ là cậu ta có gì đó muốn nói với em, nhưng em chẳng rõ là gì.
Haitani Rindou với cái tâm trí ướt mèm do mưa, đợt mưa đó quá lớn, đến nỗi hắn chẳng thể nghĩ gì ngoài việc đem em về với anh trai hắn - kẻ đang dần đắm mình vào cơn loạn để giải thoát, rồi sau đó lại đi tìm lại tình yêu của gã.
"Sao chị và tên điên này lại ở cùng nhau?"
Chưa để tên kia phun ra thêm câu nào nữa, Rindou chạy vội tới, cắt nát những sợi dây bén lịm đang bòn rút từng chút máu của em qua cú siết. Vì hắn cũng biết rõ, Sanzu là một tên tàn nhẫn như thế nào. Cho nên điều đầu tiên mà hắn muốn đó chính là lôi em về lại nhà, nơi có em và anh trai hắn.
Ran vẫn chờ đó, mãi đứng đó chờ.
"Mày đang cố cướp nó lại từ tay tao đó à, thằng sứa mặt thộn?"
Chưa kịp nguôi giận khi trông thấy em bị siết tới mức đổ máu, Rindou lại bị bồi thêm một cú khiến hắn ứa gan nên liền không nhịn được mà cằn nhằn, khó chịu.
"Chị ấy vốn là của Ran rồi, là mày đang cướp chị ấy đúng hơn. Con cẩu hồng khốn khiếp"
"Hả?"
Em tròn mắt nhìn hắn, với chút bất ngờ, cũng là với chút gì đó kì lạ trong tim như là cảm giác ấm áp...một ít?
Nhưng vốn dĩ, Rindou nghĩ, bây giờ nếu nói là lấy lại cũng chẳng đúng lắm vì trông em có vẻ không được vui khi hắn đến và nhắc về Ran. Đôi mắt đó như đã chán ghét Ran đến nỗi khi nhắc về gã, em chỉ liền muốn đi nơi khác. Một nơi không có gã.
Vì thế, Ran mới liền nhờ Rindou bắt em trở về. Cho nên đó chính là bắt cóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.