20 - Thoát cáo, lại gặp sói

967 151 14
                                    

Một là sống.

Hai là quay lại đó, hoặc là chết tức tưởi trong một cái kẹt hóc nào kia mà em chẳng tài nào biết được trong khi còn đang chạy thoát khỏi đôi tay to lớn đó của gã tội phạm, gã người em yêu vô cùng. Haitani Ran. Nhưng em thà chọn cho mình cái chết đẹp đẽ nhất mà không có gã chứ chẳng chọn được ấm no trên mấy cái đồng tiền đã nhuốm đầy máu của gã.

Gã yêu em, điều đó bé con biết chứ. Chỉ là em không thể chấp nhận được cái thực tại này cho nên chỉ biết trốn đi. Chỉ là chẳng biết đến khi nào bản thân mới đủ mạnh mẽ để đối mặt với gã. Lỡ như, cũng ngày nào đó, Ran bỗng phát điên lên.

Lỡ như, ngày nào đó, Ran bỗng hóa dại. Gã phát rồ vì em vô tình đứng cạnh chàng trai nào đó chăng? Việc đó thì đâu ai ngờ được.

Trừ khi, em đã hoàn toàn thoát khỏi gã.

Cái hồi tâm trí em chưa kịp dứt, bỗng vang vảng bên tai em tiếng ồm ồm của gió mát trên đoạn đường vắng. Thường thì đoạn đường nhỏ này dẫn đến lối cụt nên chẳng ai thường hay vào, chỉ trừ mỗi em. Thế nhưng giây phút ấy lại như có thêm hàng tỉ con mắt nữa đang chỉ chăm chú vào mọi ngóc ngách trên cơ thể đã nát tan sau đợt chạy bán mạng nọ.

Vậy cơ mà còn chưa dừng lại ở khoảnh khắc, lũ người đó nhìn chăm chăm vào em như con mồi. Nhìn em một cách đói khát, như thể chỉ muốn vồ đến rồi nhai ngấu nghiến lấy em khi cái tên to con đầu đàn đang siết chặt lấy cổ tay em, đau, đỏ như muốn gãy vụn. Thậm chí là em còn nghe rõ được lấy tiếng nó vỡ nát ra sau lần siết.

Nhưng em đoán là khi bản thân chưa kịp la lên vì đau thì đã phải tự bảo vệ lấy cơ thể mình sau những cú đạp mạnh mẽ bởi những kẻ đó. Có một tên vừa nãy đã chạm vào thứ mà hắn không nên chạm cho nên em đã hất tay hắn ra. Kết quả là bị cả nhóm xô ngã ra mặt đất, đá liên tục vào đầu, vào bụng, vào tất cả những nơi lọt vào tầm mắt chúng lẫn lộn với những câu chửi rủa bởi men rượu đã thấm vào xương cốt.

"Con khốn! Mày chỉ xứng nằm dưới thân đàn ông mà cựa quậy thôi. Đừng có mà kháng cự"

Mà cũng không hẵn, đó là bản tính con người rồi nên nếu không có men rượu, họ vẫn sẽ làm vậy, nhưng là với cô gái khác chứ không phải trong con hẻm chật hẹp này, hay là với một sinh vật nhỏ bé không có đủ sức kháng cự như em.

Ước gì mọi thứ chỉ là mơ - trong phút chốc, em đã nghĩ như vậy, rồi mắt lại nhắm hờ hờ lại vì mệt. Nhưng cũng chưa được bao lâu, khi tiếng chửi rủa bỗng ngừng lại cũng là tiếng thét la cất lên. Có điều là, em chẳng đủ sức để hiểu rõ cái gì đang xảy ra thì lại bị gã lạ mặt nào đó bế lên, môi lại nhoẻn cười như vừa đạt được thứ gì đó vang dội lắm.

"Xem tao nhặt được gì này~"

Vẫn là thứ mà em ghét nhất. Máu tươi, loại màu của tự nhiên mà em ghét nhất vươn vải khắp chiếc áo sơ mi trắng toát của gã cùng với gương mặt điển trai có khoét hai vết sẹo ở mép môi.

Ở đó, ở này cũng dính đầy máu. Nhưng gã thì vẫn chẳng có gì là quan tâm mấy mà chỉ chăm chăm vào em, tười to lên rồi nhặt lại cây kiếm mà vừa nãy gã đã vứt sau đó lại tiếp tục rảo bước. Nhanh nhanh rời khỏi con hẻm đó bằng một lối đi khác hôi thối hơn. Nhưng lại có thể khuất mắt khỏi những tên cảnh sát bằng một cái lối lớn ở bên dưới.

"Trốn cáo rồi lại gặp phải sói. Thật chẳng may chút nào"

"Thỏ con à~"

Vừa nói xong, Sanzu đập một phát vào gáy để bé con gục đi trong vòng tay gã, cũng vừa tiện để em chẳng vùng vẫy nữa dẫu cho cái gã đó đã biết em đã chẳng còn sức để thoát. Chỉ là gã nghĩ, nếu em vô thức nhắc lại cái tên của gã Ran, tên đồng nghiệp lúc nào cũng như chó với mèo với Sanzu, hẵn gã sẽ tức điên lên mà ngấu nghiến em mất.

Mà, bây giờ thì chưa đến lúc đâu.

ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ