Khoảnh khắc huy hoàng nhất của một người đàn ông đó là có thể bảo vệ người phụ nữ của mình, có thể làm cho nàng vui cười mỗi lúc dẫu cho hôm đó bầu trời có mưa bão hay nắng gắt."T/b...?"
Là một người luôn sẵn sàng đứng ra phía trước và bảo vệ người gã yêu, là người có thể che chắn cho em bất kể đang ở nơi đâu.
Nhưng gã sợ lắm, gã sợ mất em..
"Em đâu rồi T/b?"
Chân trần gã rảo bước trên nền đất lạnh tanh, thật sự thì Ran cũng chẳng biết gã đang đi về phía nào nữa...chỉ là, điều đầu tiên gã cần làm đó chính là tìm đến em, gặp được em, gã sợ, sợ lắm.
"T/b!!"
"Ran!!"
Em như gọi gã lớn nhất có thể và rồi dang rộng hai tay ra, nhảy phóc lên mà bám chặt vào người Ran làm gã ta có chút không vững, nhưng rồi cái gã nọ cũng đáp lại em cái ôm dịu dàng và một nụ hôn.
"Ơn trời, em lo chết đi được. Điện bỗng nhiên mất làm cả căn nhà tối đen"
"Ran..?"
"Anh sao thế..?"
Gã vùi đầu vào hõm cổ em rồi cứ thế im lặng một hồi lâu, còn tay thì cứ thế siết chặt em hơn nữa.
"Ah- em làm anh sợ chết mất"
"Sợ?"
"Sợ em đi mất"
Pff-
Chỉ trong thoáng chốc, gã nghe tiếng cười khúc khích của em, nó ngày càng lớn dần làm Ran cũng có chút giận dỗi...Chẳng lẽ nỗi sợ của gã buồn cười quá hay sao? Mà... chắc là không đâu, vì gã ta đối với em đáng yêu như thế này thì làm sao mà em nỡ bỏ rơi gã ta chứ.
"Em không đi đâu hết"
"Hứa đi"
"Em hứa, hứa mà"
Thật may vì em đã nói như thế, nếu không thì Ran sẽ lại phải lập kế hoạch bắt cóc vợ của mình nữa mất.
Rồi cứ như thế, cả hai người ôm chầm lấy nhau, sử sụng hơi ấm để sưởi ấm cho nhau cho đến khi có điện lại. Còn cái người phát hiện ra cả hai còn đang nằm dài trên đất mà ngủ ngon lành đó không ai khác chính là Haitani Rindou.
"Thật tình, sao việc gì cũng đến tay em hết vậy?"
Cả chị dâu lẫn anh trai thật trẻ con..
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.