"Mừng anh về nhà"
Đó là câu nói mà Ran luôn được nghe bởi em, bởi người vợ mà Ran đã yêu bằng cả tính mạng. Nhưng lại không ngờ giây phút này đến nhanh tới mức gã còn chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với nó, cái thực tại ấy dồn dập, khiến gã chết ngạt mất trong chính suy nghĩ của gã.
Em ơi, bé con của gã.
Chân gã nhanh nhảu rảo trên đoạn đường vắng, tới khi đến được tòa nhà bỏ hoang, Ran mới vội đẩy cửa chạy vào mà không hề suy nghĩ, sau đó chạy vụt tới như một cơn lốc khi hai tay gã đưa ra, dang rộng, ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé trên chiếc ghế sofa gần đó rồi bế thốc em lên.
Gã như chẳng còn giác quan nào, đầu trống rỗng, mắt cũng cứ như vậy mà nhòe đi bởi thứ gì đó có chút mằn mặn ở mắt. Chỉ là nó chưa rơi xuống, nhưng gã vẫn cảm nhận được chút gì đó hơi cay cay ở mắt.
Vốn dĩ gã sẽ trở thành một kẻ nào đó đủ ác. Một kẻ tội phạm không có ngoại lệ cho sự tàn độc của gã. Vậy mà khi gặp em, mọi thứ mà gã nói dường như đều đỗ vỡ hết.
Vì gã yêu em, yêu em đến mức muốn chết đi sống lại, yêu em đến mức chẳng nỡ nhìn em xước dù chỉ là một đường bé tí teo. Vì thế, gã không nghĩ bản thân có thể tha thứ cho Sanzu sau biết bao nhiêu thứ xảy ra.
"T/b, lỗi anh, anh xin lỗi..."
"..."
"Ừm..."
Giọng gã có chút nghèn nghẹn lại, cảm giác hơi nóng rát một ít ở cổ họng, nhưng ít lâu sau, nó lại được đôi bàn tay nhỏ nhắn của em xoa xoa lên mái đầu rối bung đó, ít nhất thì nó cũng làm cho gã cảm giác được chút ấm áp đâu đó mà em trao.
Đôi mắt gã chốc lại mở to, rồi nhìn em.
"Em... em gầy đi đúng không?"
"Không, em có gầy đi chút nào đâu"
Rõ ràng...
Rõ ràng là gã đã thấy vợ của gã teo đi một chút, nhỏ nhắn hơn, gầy guộc hơn trong mắt gã khi bàn tay nọ chạm vào má em. Khi trước em có tròn tròn một chút, gã yêu cái khối mỡ núng nính ở bụng đó của em hơn cơ.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ là do gã vì đã không nói cho em việc này mà lại để cho nó bị phát hiện, thành ra bé con của gã mới chạy thục mạng rồi để cho bị teo tóp đi như vậy, gã xót lắm.
"Không được..."
"Không..."
Tất cả là tại Sanzu, cái tên đó đã bắt cóc vợ gã. Kèo này gã không nấu chín cái con gà sặc sỡ đó thì gã không phải chồng em.
Rindou, thằng anh trai quý hóa đến ngay đây.
Bé con nghiêng đầu nhìn gã trong giây lát, khi mà Ran đang chuẩn bị lấy thanh baton rồi đang đi đâu đó. Nhưng cũng may vì em đã kịp thời níu gã lại khi cả cơ thể bé nhỏ đó ôm chặt lấy chân gã, hai chân lẫn hai tay em đều bám víu vào gã như đang bám vào cây cột.
Vì đâu đó, em có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng của gã.
"Sao vậy~"
Thoáng, chút sát khí đó đột nhiên biến mất hết khi gã dừng chân, rồi lùi lại một chút trước khi gã ngồi xổm xuống trước mặt em.
"Nhưng mà, anh cũng xin lỗi vì đã làm em sợ trong suốt thời gian qua"
Hai tay gã ôm lấy hai bên má em, sau đó gã đặt một nụ hôn lên trán em.
"Chỉ là anh cũng muốn nói, nhưng mà, anh sợ em sẽ rời bỏ anh"
"Anh không muốn mất em... Anh muốn em là của anh"
Gương mặt gã dịu dàng đến lạ, trông như gã Ran ở Phạm thiên và gã Ran trước mặt vợ là hai bản thể khác nhau trong cùng một thân xác. Nhưng cầu nối để có thể gặp được phiên bản dịu dàng ấy, có lẽ cũng chỉ có mỗi mình em.
Môi em mấp máy một lúc, có lẽ do khó nói, nhưng cũng như đang có gì đó nghèn nghẹn một chút ở cổ họng, nhưng rồi, em lại lấy hết mọi can đảm ra.
Vì chắc em cũng còn lo lắm, lo rằng gã tội phạm này có thể nổi điên bất cứ lúc nào...
"Ran, anh đã giết bao nhiêu người rồi...?"
Ran sượng người, khi từng câu từng chữ của em lọt thỏm vào trong tai gã, vì thật sự, chuyện này...nước đi này gã chưa tính đến. Vừa rước vợ về, vợ đã hỏi gã đã giết bao nhiêu người thì chuyện này nực cười chết đi được, hahaha...
Gã không cười nổi.
"Trên hai mươi... à... anh nhớ không rõ"
"Vậy à~"
Em đứng dậy và rời khỏi vòng tay gã một lúc, Ran cũng chẳng nghĩ thứ gì sẽ xảy ra với gã tiếp theo nữa. Gã chỉ mong nó không phải là thứ gì đó quá tệ như việc em sẽ rời đi thêm lần nữa...
"Giết bao nhiêu người thì em tét mông anh bấy nhiêu cái"
Ah, sợi thắt lưng trên tay em kêu một tiếng rất lớn. Nó làm gã chết trân tại chỗ đấy. Thôi, không đùa, thật đấy. Chẵng lẽ đây là hình phạt mà thượng đế muốn dành cho gã sao?
Chỉ là trước đó, xin em đợi gã một lúc.
Ran vội vã lấy chiếc điện thoại trong túi ra, rồi bấm xuống dãy số quen thuộc của Mochizuki, trước khi cất tiếng, có lẽ cảnh tượng hãi hùng này cả đời Ran cũng chẳng quên được.
Máu me giết chóc gì mà đáng sợ chứ, thứ đáng sợ nhất với Ran bây giờ là khuôn mặt đáng yêu của vợ gã nhăn nhúm lại chẳng khác gì một chú khỉ, dù là trông cũng đáng yêu cơ mà sợi thắt lưng đang ầm ầm sát khí trên tay em thì nó đáng sợ hơn là đáng yêu.
Ca này tổ tiên cũng chẳng gánh nổi...
"Mocchi, đặt thêm giúp tao một cái hòm nữa. Tao nghĩ đêm nay tao sẽ không qua khỏi mất"
"Một cái cho con gà hồng động kinh kia, một cái cho tao"
Muộn rồi, hết thời gian, hết kịp lúc rồi.
Ran cảm nhận được bước chân của vợ yêu đang tới gần hơn.
"Á!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp tòa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.