Yêu là cảm giác bản thân được hạnh phúc, là cảm giác ấm áp mỗi khi trời được đêm đen ôm trọn, ánh mặt trời trôi đi mất thì sẽ luôn có một người con gái đứng đợi chờ ở trước cửa nhà với chiếc tạp dề sáng màu, và rồi gương mặt ngây thơ kia sẽ cất lên cái thanh giọng trong vắt chào đón người thương đã về đến được mái ấm của chính gã."Mừng anh về nhà"
Em biết không, vì mấy cái công việc luôn làm gã bận rộn nên thời gian dành cho em chẳng được nhiều, nhất là vào những lúc khuya muộn, có hôm là mười hai giờ, có hôm là một giờ gã mới về được đến nhà... thế cơ mà em vẫn luôn đợi gã ở chiếc ghế sofa gần cửa ra vào mặc cho Ran luôn nhắc nhở em hãy đi vào phòng ngủ, ở ngoài rất lạnh, nhất là lỡ như em sốt thì gã sẽ chẳng biết mình có cuống cuồng tay chân cả lên hay không.
Gã thương em lắm, thương em đến tận đáy lòng, nên chỉ việc nghĩ đến cái cảnh em phải thở dốc trên giường bệnh lại làm tim gã quặng thắt lại.
"T/b...anh mệt"
Phải rồi, mắt gã dạo này thâm quầng đi rất nhiều, trông Ran cũng y như bị sụt đi mất vài kí vậy. Mà lỡ như người ngoài nhìn vào lại nghĩ em hết yêu gã mà bỏ đói gã thì sao?
"Anh không ăn uống đầy đủ đúng không? Trông anh mệt mỏi quá rồi kìa, gò má cũng hóp vào chút ít"
Bé con của gã nay lạ lắm, tay em đẩy gã ra khi Ran dang rộng hai tay nhằm ôm trọn lấy em vào lòng, vẻ mặt cũng có chút khó chịu? Do gã bẩn quá chăng?
"Vậy để anh đi tắm rồi thì cho anh ôm nhé"
"Anh ăn trước đi đã, chồng em không được gầy nhom như thế này"
Không phải do gã hệt như cây gậy cao gần hai mét mà vốn dĩ Ran đã chẳng đô con như cậu em trai rồi, cơ thể của gã chẳng có cơ bắp nhiều lắm vả lại một phần vì bận bịu với đống công việc chồng chất làm gã càng ngao ngán, đến cả những món ăn giống với những món em hay nấu nay lại càng ngày càng dở tệ.
Chắc là do gã nhớ em, nhớ những món ăn do chính T/b nấu chứ chẳng phải một bản sao do một ông đầu bếp nào đấy nấu.
"Đây, món anh thích"
Chỉ là một vài món ăn quen thuộc đến mức khiến mỏi mệt của gã tan biến đi hết, mùi hương nó bốc lên ngun ngút, xộc vào cánh mũi gã làm đôi mắt tím kia chốc lại mở to ra vì hạnh phúc. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc chỉ tầm một tuần nay gã chưa được nếm lại cái hương vị đặc trưng này thôi mà giờ sao lại ngon đến đổ lệ thế này?
"Ể...dở lắm à anh? Khó ăn hả? Hay đổ đi nhé?"
"Nó ngon"
Rất ngon, ngon đến mức gã biết rằng mình thật sự hạnh phúc biết nhường nào khi có em bên cạnh. Biết rằng cả cuộc đời này của gã chỉ có mỗi một người con gái mà gã thương đến mức chết đi sống lại.
Cứ như thế này thì gã sẽ càng yêu em nhiều thêm nữa mất..
"Ran, anh tăng cân rồi kìa"
"Mặt tròn ra thật"
"Đầu hồng, Rindou, hai đứa bây im hết"
Đúng là những tên ế vợ không biết tiêu chuẩn sắc đẹp khi lấy vợ là gì, mập mạp như thế này là do được chăm sóc kĩ lưỡng ra đấy...
Đúng là tấm chiếu mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.