Đường cuối biển là màu cam đậm khi xế chiều, chập chờn những ánh đèn trên con đường vắng lặng chỉ có một bóng người, gã nhớ rõ những khi có em, trên tay gã luôn sẽ là những hộp thức ăn và bó hoa.Nhưng giờ đây, đôi bàn tay đã từng nắm chặt lấy những đóa hoa nhỏ nhắn đó, nhẹ nhàng chạm lên chúng vì sợ chúng bị dập nát, bây giờ lại nhuốm lên màu đỏ thẫm, hôi tanh của máu và xác chết, của thịt, và của súng đạn. Cả những vết chai sạn không thể làm mờ được do tính chất của Phạm Thiên chính là giết người, và trở thành những thứ ô uế thối rữa.
"Nói anh nghe, T/b. Anh phải làm gì đây?"
Sống trong hàng ngàn nỗi sợ, thế nhưng bây giờ gã lại thật dửng dưng khi đứng trước em, người gã thương trên bộ ghế sofa với cơ thể mệt mỏi, ngay cả áo sơ mi, áo khoác hay giày, em thậm chí còn chưa kể mà cứ thế lăn lóc trên ghế rồi thiếp đi. Gã cũng hiểu, em sẽ mệt đến nhường nào, nhưng bây giờ, ngay giấc mơ này, gã không thể nào rời đi được. Gã nhớ em đến phát điên lên mà ráo rít tìm em, dù cho gã biết kết cục khi gã và em gặp lại nhau chẳng tốt đẹp gì.
"Anh phải làm sao với em đây"
Đây là một giấc mơ được hình thành bởi nỗi nhớ của gã, một nỗi nhớ vô bờ bến, và chơi vơi giữa những nghìn thứ tàn độc mà gã vẫn thường xuyên làm, thứ duy nhất có thể chữa lành cho Ran những khi gã trở nên yếu đuối nhất. Bây giờ tại trong giấc mơ này, dù cho có là hư ảnh, gã vẫn có thể chạm vào em bằng tất cả những sự tham lam mà gã có.
Bây giờ gã phải làm sao khi em đi đây? Trái tim mục ruỗng này sẽ hóa tro bụi mà vụn nát mất.
Đôi chân gã khụy xuống khi đôi mắt buồn thiu đó cứ chăm chăm vào môi em, sau đó hôn lên nó, tham lam với sự ngọt ngào mà em đã đem đến cho gã. Ran yêu nó, yêu tất cả của em, yêu mọi thứ của em dù trông nó như thế nào đi chăng nữa.
Những ngón tay chai sần sụi đó chạm lên trên má của thiếu nữ non nớt, vuốt nhẹ lên cổ em, sau đó lại lướt dài lên trên da thịt em, xuống đùi em rồi lần mò vào sâu bên trong hơn, qua một lớp váy mỏng mà em vẫn hay mặc để đi đến công ty làm, chỉ là do em đã quá kiệt sức cho nên đã ngủ tại đây, trên chiếc ghế sofa. Thế nên gã xin em thôi, lần này, gã chỉ muốn em là của mỗi mình gã, gã muốn trở nên tham lam, muốn trở nên ngông cuồng một chút khi không thể nào rời xa em được.
Nhẹ nhàng như những chiếc kẹo bông gòn, lướt qua thật nhanh chóng, Ran chậm rãi luồn từng ngón tay vào giữa đùi em, chạm nhẹ vào chiếc quần lót bé xinh của em dưới lớp váy và xoa đều nó, nhẹ nhàng như thể bản thân Ran đang cố gắng để kiềm chế lại con quỷ đang ngự trị ở trong gã, cố gắng để không hóa thành thứ gì đó tệ hại rồi đè em ra, để cho giấc mộng kia bất giác bị đánh thức bởi gã.
Chậm thôi, nhẹ nhàng, và dịu dàng như gã vẫn thường làm. Nếu em có khóc thì dỗ dành em, hôn lên má em, để cho em quên đi rồi thiếp trong lòng gã như đứa trẻ. Sau đó gã sẽ bế em lên giường. Nhưng nếu đây là trong mơ, gã vẫn muốn tự do một chút cho đến khi giấc mộng này kết thúc hoàn toàn.
Ngón tay nhẹ miết lên chiếc quần lót đó, bất giác làm nó ướt mèm bởi thứ dịch mà em đã tiết ra ở vùng bên dưới, âm thanh ngọt ngào cũng bất giác lọt thỏm vào tai gã, âm thanh như một chú mèo con đang đói và cầu xin gã hãy cho em thêm, thêm nữa, đến khi nào cả cơ thể không còn chịu nổi nữa. Và khi nhìn thấy cơ thể em bắt đầu di chuyển, ngực có ưỡn lên một chút khi gã miết lấy nó mạnh hơn một chút nữa, tay kia thì nhẹ nhàng chạm vào bụng em, rồi miết dài lên đến ngực, sau đó lại là môi.
Ah, chúng thật đẹp làm sao.
Nhưng bây giờ, gã chỉ muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa, và đến khi nào em cảm thấy bản thân mình trống rỗng, đôi mắt đã từng long lanh đó bất giác tối đen như mực, không cảm thấy gì ngoài cơn sung sướng đê mê mà gã mang đến cho em khi gã cho tay vào trong quần lót của em, rồi chậm rãi kéo nó xuống, qua khỏi đầu gối, sau đó nằm hẵn lên trên bàn khi cơ thể em bắt đầu phản ứng dữ dội hơn với hai ngón tay, lúc mà, gã đã hoàn toàn cho nó vào trong đó, từ từ khám phá hết mọi ngóc ngách ở bên trong cơ thể của em, nơi ấm áp mà gã tham lam muốn chiếm lấy. Nhưng tiếc thay, nó chỉ là của gã mỗi khi như thế này thôi.
Sau đó, gã phải lại trở thành một người chồng dịu dàng và ấm áp, một người chồng luôn tôn trọng quyết định của em. Chỉ tiếc là, nó chỉ là vỏ bọc của gã, thay cho sự tàn bạo mà Ran chưa bao giờ muốn phô bày ra cho em thấy.
"Ran!!!"
Ah, đó là giọng ai ấy nhỉ? Của Rindou chăng? Nhưng em trai của gã ở đâu ấy nhỉ? Nghe thâth gần nhưng cũng thật xa xăm.
"Ran!!"
Bốp-
Âm thanh đau điếng phát ra khi có một cái tát nhẹ lên trên má Ran, một cái tát đủ để làm gã tỉnh ngủ và in hằn lên vết đỏ xủa bàn tay, cũng thật may là nó không quá mạnh để khiến gã bất tỉnh.
"Mochizuki?"
Mắt Ran mở to ra khi thấy Mochizuki đang ở trong căn hộ riêng của nhà gã, nhưng phần nào, gã cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì đó không phải là một kẻ nào đó đang muốn lấy mạng gã.
"Rindou tìm thấy công chúa rồi, cả hai đang trên đường về"
Lại một lần nữa, ánh sáng phát ra trong đôi mắt gã rõ hơn. Đó là một điều rất hiếm có đối với Ran, mắt của gã bất cứ khi nào cũng thật đờ đẫn, khi nào cũng vậy, dù cho gã có cố gắng bao nhiêu thì nó vẫn vậy. Ấy vậy mà khi em chỉ vừa xuất hiện trong cuộc đời gã không bao lâu, lại có rất nhiều cảm xúc ngụ trong đôi mắt tím sẫm u ám đó.
"Nhưng khi về, nhớ xử thằng Sanzu, nó bắt cóc vợ mày đấy, Ran. Rindou đã kể cho tao-"
"TAO NHỚ MÀ~"
Ran nghiến răng ken két khi nghe thấy tên đồng nghiệp đó, dù gã chẳng lạ lẫm gì vì đợt đi công tác xa, Sanzu đã có ý muốn cướp vợ từ tay gã, và cũng trong lần đó, Ran đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi.
Cơ mà ngựa vẫn là ngựa, quen đường vẫn là quen đường, không bỏ được.
"Đặt giúp tao cái hòm, Mochizuki"
Ran bẻ từng đốt ngón tay, cho nó vang lên âm thanh rôm rốp rợn người
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.