Vấn đề nan giải đầu tiên chính là tên con của cả hai. Có thể là do gã đang tính toán trước cho tương lai tươi đẹp với gia đình hạnh phúc cho nên bây giờ, trong giờ làm, đáng lí ra phải cầm súng lên và tàn sát hết lũ phản bội Phạm Thiên nhưng thay vào đó, cả đám lại nhàn nhã ngồi vào bàn cùng với câu chuyện dài ngoằn của Ran.
Gã đã nói dối vợ gã chỉ để đến đây hỏi ý kiến của Mochizuki, Rindou và Kakuchou. Chỉ có những kẻ giữ trong mình được sự bình tĩnh mới xứng đáng góp phần đặt tên cho con của gã, không nói chung cả sếp, vì Mikey gần như chẳng hứng thú gì với mấy cái trò của gã bày ra nên chỉ dửng dưng ngồi trong góc, hòa mình làm một với mùi thuốc súng và máu, mặc cả bọn ngồi bàn luận một việc trông có vẻ như lớn lắm.
Chăm chăm vào mắt Ran, sắc tím tối u trong mắt gã chẳng làm cho người ta nghĩ nó đang trong giai đoạn yêu đương, mà thay vào đó là sự chết chóc, bóp ngạt lấy không khí xung quanh bằng sự căng thẳng khôn cùng khi tay Ran gác lên cái đôi chân đang vắt chéo ấy. Không nói cũng chẳng rằng, tay hắn đập mạnh lên bàn, rồi dịu dàng nâng niu tấm ảnh nhỏ của em ra cho cả đám coi.
"Vợ tao đấy"
"Ừ ai chẳng biết"
Cái người đáng lẽ không được mời đến băng ghế dài này bất thình lình xuất hiện trong bộ dạng bê bết máu đó cùng với thanh katana rít lên mùi tanh tưởi khó chịu, thoáng lại làm Ran nhíu mày, miệng ngứa ngáy không chịu được nên định buông ra lời ca. Một bản hòa nhạc tuyệt vời được thêu dệt nên từ những âm thanh *beep beep* không xác định khi ngón tay thân thiện đưa lên. Thế nhưng nghe lời vợ dặn không gây sự, không nóng máy, chỉ đành lẳng lặng lơ đi một chú cẩu hồng đang gồng mình giữa gian sơn rộng lớn.
Và rồi, gã tiếp tục với chủ đề "tên của con". Nó là một thứ trọng đại và chẳng có bất kì điều gì có thể sánh bằng được cái giờ phút này, vì vậy nên ưu tiên, Ran để Rindou nói trước, một kẻ có cái mặt không thể nào trông buồn ngủ hơn cùng đôi mắt khép hờ nọ.
"Hả... ừ.. gì nhỉ..."
Ngập ngừng hồi lâu, hắn đưa tay lên gãi gãi nhẹ cái đầu rối tung đấy, và rồi lại đập tay vào nhau như vừa ngợ ra được cái tên.
"Pud- " khi vừa nói, âm thanh thỏ thẻ chỉ vừa được vang lên thì Ran đã chẳng mảy may, trực tiếp lấy tay bịt miệng Rindou lại và rồi mời người tiếp theo, ứng cử viên sáng giá Kakuchou lên tiếng mặc kệ cả sự cau có của tên em trai nọ. Thoạt nhìn thì trông có vẻ cứng rắn, nhưng mấy chuyện như thế này cũng khiến Kakuchou phải suy nghĩ một lúc lâu.
Tên con? Hmm, còn phải tính đến trường hợp đó là con trai hay con gái cho nên phải cân nhắc thật kĩ lưỡng trước khi chốt hạ một cái tên thật tuyệt đẹp, vậy nên Kakuchou chỉ đành cất tiếng.
"Vậy con trai đặt là con trai, con gái đặt là con gái..."
"..."
Nhìn về hướng anh, rồi lại nhìn về hướng cửa sổ, rồi lại đưa đôi mắt trở về lại chiếc bàn gỗ. Gã hối hận rồi, mong chờ gì từ lũ tội phạm chứ...
Và lúc ấy, Mochizuki lên tiếng, âm vang khản đặc ấy lọt thỏm vào tai Ran khiến gã bất giác xoay đầu lại, nhưng thử nghĩ cái gã bặm trợn đáng sợ như Mocchi đặt thử mấy cái tên đàng hoàng và bình thường là điều không thể. Vì nó là vấn đề khó nên ngay cả Ran còn không nghĩ ra được nên muốn đến đây và bàn bạc với cả bọn, vậy mà trò chuyện một lúc gã bỗng trở thành người vô tri lúc nào chả hay biết...
"Tao nghĩ nó nên lấy tên là- "
Mochizuki lúc định nói ra thì đột nhiên bị ngắt ngang bởi bóng người nhỏ bé đang thờ ơ ở đằng xa, trong bộ trang phục đen từ đầu đến đít ấy, hắn ta nhồm nhoàm gặm hết miếng bánh vào miệng và cất tiếng.
"Taki..."
"Nghe như Taxi ấy nhỉ" Rindou lên tiếng, nhưng rồi chợt khi nghe đến đó, bỗng Ran xoa cằm, cúi đầu xuống khi nhận thấy túi giấy chứa Taiyaki bên cạnh Mikey, hết sạch, phút ấy gã mới nhận ra.
Thì ra Mikey muốn biến con của gã thành Taiyaki và ăn thịt nó.
Không ổn rồi, thật sự không ổn.
"Taki nghe cũng được đấy"
Một chú kì nhông với cái đầu hồng và hai vết sẹo hai bên khóe miệng cười toe toét khi nói. Có lẽ như bất cứ điều gì vua của chúng nói, cái tên này chắc chắn sẽ tán thành mặc kệ nó đúng hay sai. Cũng y hệt như em và Ran, chỉ mỗi khi em cãi nhau, chắc chắn Ran sẽ hùa theo.
"Xùy xùy, đi ra chỗ khác chơi"
Tuyệt chiêu đuổi gà, một con gà full hồng đang đứng chắn tầm nhìn của gã cho nên mới thản nhiên đưa tay ra và phẩy phẩy như đang muốn xua đuổi đi cái kẻ ấy. Nhưng có vẻ trông Sanzu chẳng vừa lòng lắm mà đứng trồng chân ngay đấy luôn, không di chuyển hay nhúc nhích.
Như một cái cây, cắm thẳng xuống đất, khóe môi hắn nhếch lên khiêu khích. Nhón giữa cũng vì thế mà cắm thẳng vào mũi Ran.
Và rồi đại chiến bùng nổ.
Giữa hai kẻ nghiện.
...
"Ran, lại đánh nhau với đồng nghiệp à..?"
Cứ mỗi khi về đến nhà, giọng của em chính là thứ âm thanh dịu ngọt đầu tiên mà Ran muốn nghe nhất. Ấy cũng vì vậy nên khi vừa nghe thấy, gã chẳng buồn quan tâm việc vừa có một trận đại chiến với ai kia mà vụt chạy đến, ôm chầm lấy em trong vòng tay khi gục đầu lên hõm cổ em và thở nặng nề.
Gã ước, bây giờ gã có thể giữ lấy em mãi mãi bên mình. Ước chi không phải rời xa em thêm một phút giây nào kể cả khi đi làm, nhưng nơi đó thật sự quá nguy hiểm để Ran có thể đưa em đến đó, vả lại vì em cũng bảo rằng em ghét tội phạm còn gì.
Vậy nên gã chỉ lén lút em đến đó, và cả dạo gần đây Ran cũng không có chém giết người gì cả. Chỉ bận bịu lôi kéo những người trong đó ra cùng vài trò xàm xí mà gã có thể nghĩ ra... ít nhất là như vậy.
"(T/c)...."
"Huh?"
Tay em cũng luồn ra phía sau gã, đáp lại cái ôm chặt chẽ đó là cái ôm mềm mại và ấm áp, phút chốc lại ngước đầu lên và nhìn vào mắt Ran khi gã lẩm bẩm gì đó..
"(T/c) là tên con của chúng ta..."
Khi ấy, lúc nhắc đến cái tên mà Ran vô tình nghĩ ra khi mắt đang dần nhòe đi, đầu gối gã đột nhiên khụy xuống kéo theo em mà tạo nên một tiếng động lớn khi cả hai ngã xuống dưới sàn lạnh.
- Ầm...
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.