Không phải một người hoàn hảo, nhưng cũng chẳng phải một kẻ vô dụng đến mức không nhận thức được bản thân đã trở thành thứ gì sau khi thứ cồn kia đã dần ngấm vào bên trong cơ thể của Ran. Gã của ngày hôm nay là một người chồng tệ, gã phải khẳng định điều đó bởi vì con đường về nhà hôm nay làm sao mà xa xăm.
Gã rảo bước đều đều trên một đoạn đường dài thật dài, nhưng vốn dĩ thật sự thì nó cách nhà gã chỉ là vài dặm từ cái hồ cá nhỏ của bác hàng xóm cho đến cánh cửa gỗ nằm ở sau đám hoa em trồng, đó là nhà của cả hai chúng ta, của những con người hạnh phúc nhất thế gian.
"Ah, mưa rồi"
Tiếng mưa ngày càng lớn, lấn đi cả tiếng bước chân của gã nên em chẳng thể nào biết để mà chạy ùa ra như mọi hôm, dang rộng hai tay, sau đó ôm chặt lấy gã vào lòng để cho Ran biết, nguyên một ngày nay em đã cô đơn như thế nào khi chỉ mãi loanh quanh trong căn nhà to lớn ấy.
Một ngày trôi qua, là một thế kỉ đối với những kẻ cô đơn. Thà rằng nếu ngay từ ban đầu gã là một kẻ cô đơn, không có ai bên cạnh thì Ran còn có thể chấp nhận được việc suốt ngày rong chơi ở bên ngoài, có mấy khi không về thì còn được. Thế cơ mà từ khi em xuất hiện, gã chẳng còn cái khái niệm đó nữa.
"T/b~"
"Anh say rồi Ran, nồng mùi rượu quá"
Gã say, phải, là gã say tình. Gã say mê mùi hương của em, say mê ánh mắt, say mê cả giọng nói. Chẳng hiểu sao, cơ mà, nó luôn là thứ đưa gã đến được một thế giới không bao giờ có cái chết, một nơi chỉ có cây và cỏ, không khói bụi, không súng đạn cũng chẳng có giết chóc.
Đúng rồi, em luôn là liều thuốc an thần đối với một kẻ như gã. Một kẻ chưa bao giờ biết được, tình yêu là gì. Chỉ khi ở cạnh bên em, mọi thứ ở trên thế giới này mới như được nhuộm thành đủ các loại màu sắc.
"Anh say rồi, T/b"
Gã với tay đến, nắm lấy tia sáng của mình rồi ôm trọn vào lòng như thể sẽ không bao giờ muốn buông ra thêm lần nào nữa, sau đó vội gạt đi những hạt nước còn đọng lại trên tóc nhằm tránh nó nhiễu xuống ướt đẫm cả gương mặt của người thương. Tiếp đến, gã hôn nhẹ lên trán em một cái.
"Anh đi tắm đi-"
Bầu trời mưa ấy đã giúp gã tắm rồi, nó liên tục rửa đi những vết bẩn còn thấm trên áo gã, trên đôi bàn tay, trên gương mặt gã. Rồi khi về đến nhà, cũng là em đã làm cho gã như được sưởi ấm bởi thứ ánh sáng nho nhỏ em luôn mang lại, thế nên không cần phải đi đâu nữa, bây giờ, gã chỉ muốn ở cạnh bên em.
Cho đến sau này, khi đầu tóc cả hai đã trắng muốt, da thì nhăn nhúm. Gã vẫn sẽ luôn yêu em nhiều như thế này. À, có khi là nhiều rất rất nhiều...
"Em đã từng bảo, em muốn được như chú chim luôn bay lượn trên bầu trời"
Cái khoảnh khắc ấy đến nhanh tới mức, em còn chẳng nhận thức được bản thân đã được gã bế như thế nào trong khi chính em còn đang phải chìm đắm vào những thứ mộng tưởng xa vời vợi mà Ran đã nói. Lời nói đó, em đã nói từ rất lâu rồi, từ khi cả hai chỉ vừa gặp nhau ấy. Vậy mà giờ gã vẫn còn nhớ.
Ran chầm chậm bước lên từng nấc thang, sau đó đến được tầng thượng của một căn nhà rộng lớn mà cả hai đã sống cùng nhau rất lâu, thế cơ mà, em chưa bao giờ để ý rằng, căn nhà này có tầng thượng. Nhưng nếu có thì chắc em cũng chẳng dám bước lên nếu không có gã.
Vì em sợ độ cao, mỗi khi nhìn từ trên cao xuống dưới, em lại cảm thấy lồng ngực em như bị bóp nghẹt lại, nó khó thở vô cùng.
"R- Ran, thả em xuống!"
Em ôm chặt lấy gã khi Ran chầm chậm đặt cho phần mông em ngồi lên phía cao nhất của tầng thượng, cũng như là nơi dễ bị rơi xuống nếu ngồi ở trên đó mà không có nơi để bám vào.
"Có anh ở đây"
Gã ôm chặt lấy em, rồi nhướn người đến một chút để bờ lưng nhỏ bé của em dần lạnh lên bởi không khí ở bên dưới những tòa nhà. Vì nếu bây giờ, nếu gã Ran buông tay gã ra thì chắc chắn em sẽ bị rơi xuống không trung một cách tự do. Và, điều đó cũng thật nhảm nhí.
Một cái chết nhảm nhí nhất dành cho em.
"T/b, anh hỏi này"
"Em yêu anh rất nhiều đúng chứ?"
Bé con của gã run rẩy, nói lên tiếng "vâng" lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để gã nghe. Vì cả hai bây giờ đang rất gần nhau. Sau đó, gã hỏi tiếp.
"Em sẽ không bao giờ rời xa anh đúng chứ?"
"Vâng..."
"Em sẽ vĩnh viễn ở cạnh anh đúng chứ?"
"Vâng, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Thế nên, làm ơn, cho em xuống"
Em nắm chặt lấy gã, chân co lại, quắp vào cơ thể gã để ngăn mình bị rơi xuống từ tầng thượng. Nhưng chắc là tới đây thôi, đủ rồi, gã chẳng muốn dọa em thêm chút nào nữa đâu. Vì vốn dĩ, câu trả lời cũng đã được định sẵn từ rất lâu rồi kia mà.
Ran chầm chậm ôm em vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống đất nhưng vẫn tinh ý dìu em vì gã chắc rằng, một người sợ độ cao như em khi chứng kiến cảnh đó chắc hẵn chân cũng không còn sức để đứng vững đâu.
"Anh cũng yêu em nhiều lắm"
Vốn dĩ điều đó là như thế mà, Ran biết chứ, nhưng ngày hôm nay gã chỉ muốn làm cho em biết được gã yêu em nhiều đến mức không thể đong đếm được bằng những con số, gã sẽ chẳng bao giờ buông em ra đâu. Đến khi chết đi...
Gã vẫn sẽ nắm lấy tay em.
"Ran à, đi tắm rồi ra sofa ngủ đi anh"
"T/b?"
"Đừng gọi tên em tới khi anh biết hối lỗi"
"Này, em khóc à? T/b~"
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.