Gã muốn hòa làm một với em.
Muốn em chỉ là của gã.
Chỉ của riêng gã, và chẳng là ai khác ngoài gã...
...
Đến tận khi những thứ đổ nát bên trong gã đang dần dần trở thành một hình thù gì đó đẹp đẽ hơn cả trong quá khứ nó đã từng, Ran lại lần nữa để vụt mất em khi mọi thứ đang hạnh phúc nhất, chỉ thiếu một bước nữa là trái tim của gã đàn ông có thể lành lại hẵn thành một hình thù đẹp đẽ nhất. Gã lại quá lơ là với cái miệng đời xung quanh em.
Thông tin, nghi vấn về một người chồng hoàn hảo cũng đủ để khiến em nghi ngờ. Nghi ngờ nó chỉ như lớp vỏ bọc để che đi một hình ảnh tàn bạo thật sự mà bấy lâu nay Ran đã cố giấu nhẹm đi, và, em đã đúng. Gã thật sự chỉ hành xử thật nhẹ nhàng, tốt với em bằng lớp mặt nạ của gã. Thế nhưng dẫu cho có thế đi nữa, gã vẫn yêu em là thật.
Sao em chưa bao giờ hiểu? Chẳng lẽ, em không thể chấp nhận được một kẻ đã vấy máu lên tay mình chỉ để có được hạnh phúc chăng? Em không thể tự quên đi thân phận thật sự của người chồng sắp cưới, lơ nó đi, hay làm thứ gì đó khác để ở cạnh gã thêm chút nữa. Chẳng lẽ nó khó đến thế?
"Cũng phải thôi"
"Em chưa từng yêu anh"
Mỗi thứ, kể cả là thuốc. Mọi thứ đều có một công dụng và tác dụng phụ khác nhau. Bởi mọi thứ trên thế giới này không có gì được cho là hoàn hảo một trăm phần trăm. Chỉ là ít nhất, gã cũng có thể đạt được tám mươi phần trăm tốt đẹp dành cho em.
Nhưng em lại chối bỏ gã, trốn tránh gã, rồi lại chạy biệt đi mất với cái bụng rỗng toét, hẵn giờ này em cũng đã đói lắm, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng em quay về với cái mặt ướt mèm do mồ hôi lẫn nước mắt vì đói và giận hờn gã, mặc dù khi nào giận dỗi xong em chả đi mất. Nhưng riêng lần này thì thật khó khăn để có thể nghĩ tới việc em quay trở về rồi mè nheo với gã.
Vì em sợ gã, ghét gã đến thế kia mà?
Nhưng trái ngược lại với em, Ran sẽ yêu em kể cả em có là người như thế nào đi chăng nữa, kể cả em có là một viên cảnh sát, một kẻ bị truy nã bởi Phạm Thiên... hẵn là vậy. Chỉ trừ khi Mikey tức điên đến nỗi bắt gã phải thủ tiêu em. Khi đó, Ran sẽ cùng với em đi đến tận cùng của cái thế giới rộng lớn này, sống, rồi cũng cùng nhau chết đi.
Ai mà biết được tương lai ngày mai sẽ như thế nào đâu? Chỉ là gã muốn, gã đặt tất cả lên thành một hướng đi để cái sự sống xủa gã trở nên ý nghĩa hơn việc chỉ thở, rồi giết người để tiếp tục tồn tại.
"Rindou!"
Ran hét một hơi thật to vào điện thoại, tiếng ồm ồm của chiếc loa xuyên thủng qua bên kia màn hình như muốn chọc điếc cậu em trai ngoan kia, làm cho hắn nhíu mày lại rồi càm ràm vì sức chịu đựng ít ỏi của Ran. Bất cứ thứ gì gã muốn, gã sẽ đều muốn có được.
Đồ gã mất, gã cũng sẽ muốn có lại nó bằng được. Vậy nên sự ích kỷ của Ran, Rindou hiểu mà. Chỉ là thay vì ráng chịu đựng chút nữa để cho hắn vừa kịp về đến nơi của hai người đang ở thì gã anh trai lại cứ hối thúc, phát điên lên trong khi người nên tức điên là Rindou vì lúc nào cũng bị lôi vào việc của hai người.
"Bình tĩnh lại đi anh trai, tức giận không phải là giải pháp tốt nhất để tìm thấy chị dâu đâu..."
"Anh không đợi được nữa đâu"
"Thế thì anh muốn làm gì?"
Rindou bắt đầu tăng tốc chiếc xe yêu quý của mình lên để đến đó với năm phút ít ỏi còn lại vì biết gã không thể chờ. Nhưng trước đó, hắn vẫn muốn biết tiếp theo, gã anh trai muốn làm gì. Tham vọng của gã là gì, và gã sẽ làm gì khi có lại được em.
Nhưng trước tiên thì hắn cũng đoán được Ran ham muốn thứ gì của em rồi, nên chẳng phải bất ngờ lắm khi thấy gã im bặt đi rồi cúp máy giữa chừng với lời nhắn gấp gáp. Như thể, gã sẽ chết tại chỗ nếu trong vài phút nữa Rindou chưa đến được điểm cần đến ấy.
Rốt cuộc.
Vẫn là cảm xúc của con người là thứ khó hiểu nhất... lắm lúc gã nghĩ em chính là tình yêu, là thứ duy nhất khiến gã còn sống đến tận bây giờ. Nhưng chính Rindou mới là người hiểu được rõ nhất, dẫu sao cả hai cũng đã sống cùng nhau từ nhỏ cho đến lớn kia mà. Chỉ là tình yêu đó của gã dành cho em không to lớn như gã nghĩ thôi...
Vốn dĩ, gã chỉ là "muốn em", chiếm hữu em, muốn em là của riêng gã.
Không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.