Em yêu gã vào mỗi buổi sáng, trong khoảng thời gian mà cả hai luôn cuộn lấy nhau mà lười biếng chẳng thèm lếch ra khỏi tấm chăn to lớn đủ bao trùm cả cái đầu của em và Ran.
Em yêu gã, yêu cái cách gã luôn gọi lấy tên em mỗi khi chiều về, cái nắng tà đổ xuống nền nhà một màu ươm vàng. Khi đó, gã chỉ muốn ôm chầm lấy em mãi chẳng chịu buông ra, tới khi nào gã đổ gục xuống, kéo theo em nằm bệt xuống sàn nhà rồi cười khúc khích.
Em yêu cái cách gã lỡ quên đi vài việc nhỏ sau khi cơn mệt mỏi ập đến, ở khoảng thời gian ông mặt trời lặn đi mất. Khi mà cả thành phố chỉ tràn ngập những ánh đèn neon đủ màu sắc, những cái ánh sáng từ nhiều ô cửa sổ nhỏ tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp từ khung cửa kính lớn nằm bên hông căn nhà của em và gã.
Yêu cả những lúc gã vội vàng chạy về với chiếc bánh sinh nhật trên tay. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, quần áo thì xộc xệch, chẳng chỉnh chu như gã Ran của thường ngày. Miệng thì luôn xin lỗi trong khi em lại chẳng có vẻ gì là trách móc.
Thế cơ mà kỉ niệm chỉ vẫn là những kỉ niệm, gói gọn trong tiềm thức của người con gái nhỏ mà không thể bị bào mòn. Những thứ đẹp đẽ nhất mà đáng lí con bé nên khắc sâu hơn vào xương tủy và rồi quên đi cái sự thật tàn khốc phía trước bởi nó quá lớn lao với em, em ghét Mafia, ghét những đồng tiền bẩn thỉu mà Ran đã tìm ra được, ghét cả cái mùi tanh tưởi còn vươn lên áo gã mỗi khi trở về nhà.
Em ghét cả cái cách mà gã sử dụng gương mặt ngốc ngốc kia để dụ dỗ em, tạo nên một thế giới có cái hạnh phúc giả tạo mà gã đã lập nên. Một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt và một người vợ nhỏ lúc nào cũng chờ gã về mỗi tối. Cùng gã ăn, cùng gã ngủ, cùng gã đi đến mọi nơi trên thế giới.
Thôi mộng tưởng đi. Ran biết tất cả sẽ chẳng duy trì được lâu, nhưng gã biết, mình sẽ không nỡ để mất em, để tấm màn kịch kết thúc trong khi đèn sân khấu còn chưa mở.
Vì tình yêu là như thế....
...
"Tỉnh sớm hơn tao nghĩ, mày vừa mơ thấy tên đó à?"
Em vừa choàng tỉnh đã vội bật dậy bởi giọng nói của gã đàn ông nào đấy cũng chừng tuổi của Ran, người mà em yêu. Cơ mà nghe lại đáng sợ hơn hẵn khi gã lại nấp trong bóng tối, ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh bên cửa như một con quái vật rồi thản nhiên hỏi. Như rằng, gã biết em từ rất lâu rồi ấy...
"Anh là ai?"
Giọng bé con nhỏ nhỏ, hệt như chú thỏ đang nhút nhát muốn cuộn mình lại khỏi gã người lạ trước mặt. Nhưng điều đó cũng không khiến gã đàn ông phía trước thôi trở nên cau có. Gã gằn giọng, hâm dọa như một con hổ đói đang dồn ép em vào con đường chết.
"Mày không cần biết đâu"
Rầm một cái. Gã đập mạnh lên bàn một cú rõ to làm cho em giật bắn mình. Chỉ suýt chút nữa là phải để nước mắt lăn ra khỏi hóc mắt vì sợ hãi. Nhưng chốc lại mở to mắt ra vì có chút ánh sáng nhỏ của mặt trăng lọt vào trong khe cửa, chiếu rọi lấy rõ hơn cái gã tóc hồng trước mặt. Vậy mà còn chưa kịp để em phản ứng, gã tóc hồng lại vồ tới, chộp lấy hai tay rồi đè con bé xuống giường.
Trông như gã đang cố gắng nhai nát đầu em trước khi em kịp nhận thức vậy...
"Nếu như ngay tại đây, tao lột sạch đồ của mày..."
"Không biết khi đó, thằng khốn kia có tức giận không nữa"
Em hiểu, gã đang nói về Ran. Vì trông gã cũng quen lắm. Cái lần Ran chuẩn bị đi công tác xa, em cũng thấy gã có xuất hiện ở đó với một gương mặt cau có, nhăn nhó, khó ở vô cùng. Vậy mà một thoáng, chỉ xém chút nữa là em lại quên béng gã, một gã đàn ông tồi tệ mà cả đời em không muốn gặp.
"Để tao cởi đồ ra giúp mày~"
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.