"Thế khi nào cưới nhau?"
Ba ngồi đấy vắt chéo hai chân lên nhau, tay thì gõ gõ lên bàn đều đều cứ như chiều theo nhịp tim của Ran mỗi lần gã cố đưa ánh mắt sang hướng khác, né tránh đi người đàn ông lớn tuổi trước mặt khi ông cứ liên tục hỏi Ran về vấn đề gia đình đó. Đè nặng nó như một vấn đề liên quan đến việc sống còn của em và gã mỗi lúc, bầu không khí dần trở nên thật ngột ngạt.
"Nhưng..."
"Hồi nhỏ, con bé nổi tiếng nhất xóm này đấy"
Chốc, gã khựng lại khi nụ cười của ba dần trở nên thật gian xảo, cứ như, ba đang cố nuôi giữ cái ý định mờ ám gì trong đầu và chuẩn bị thực hiện nó qua từng câu nói mà ông cất lên ấy. Nghe sơ qua thì chẳng có gì to tát vì nó cũng chỉ là câu chuyện hồi thuở em còn thơ.
Nhưng nếu suy nghĩ thêm một chút, theo tính logic của câu chuyện thì ý của ba nghĩa là "không mau cưới thì thằng khác nó hốt đi đấy". Và chắc chắn, mẹ chính là người rõ chuyện đó hơn bất cứ ai khác. Ở cạnh nhau biết bao lâu rồi, tất nhiên, bà chính là biết rõ ba muốn gì nhất cũng như luôn từ chối mọi thứ mà ông đã đề ra vì cho rằng nó thật nhảm nhí.
Nhưng riêng chuyện này thì mẹ đồng tình cả hai tay hai chân.
"Cưới nhau đi con, T/b"
Em mãi ở gian bếp, còn đang bận bịu loay hoay với đống chén đĩa đang được làm sạch bởi chiếc khăn trắng trên tay thì chốc cũng phải đơ người ra, đứng im đó chừng vài phút mới có thể định hình ra rồi mới quay đầu lại, nhìn mẹ, nhìn ba, nhìn gã. Rồi cười trừ thay cho sự gượng gạo còn nằm trên môi em.
Vì em biết, dù sao về đây cùng gã thì thế nào ba mẹ cũng nói như thế vậy nên ban đầu em mới dự định chỉ về một mình thôi. Nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh tượng gã phải gào khóc rồi chạy đi tìm em qua lời kể của Rindou như hồi trước thì chắc em xót chết mất.
"Tụi con chưa đủ trưởng thành để-"
Chưa để em tiếp lời, ba vội vàng nhảy vào, xen ngang mạch cảm xúc của em rồi vỗ vai Ran một cái bộp trước khi lại lấy ra điếu thuốc lá kề lên môi.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Ba khe khẽ cất giọng, đều đều, và ồ ạt tới như cơn gió khiến cho cái gã nọ cũng phải tự trả lời trong vô thức.
"Ba mươi ạ"
"Con bé thì hai mươi"
Ba lại cười to. To tới mức nếu bây giờ em bỏ dở hết mọi việc đang làm để đến gần chỗ của ba mẹ đang ngồi thì màng nhĩ của em chắc chắn cũng bị cái loạt âm thanh đó phá cho nát tan mất, nhưng em lại càng không hiểu ba đang cười, đang phấn khích vì chuyện gì.
Về chuyện tuổi tác chăng? Chắc là vì gã quá lớn so với em cho nên phản ứng của ba lại trở nên kì quặc như vậy?
"Cậu có yêu con bé không?"
"Có ạ"
Gã trông như một chú cún con, ngoan ngoãn ngồi im đó và rồi nguẫy cái đuôi của mình liên tục sau khi ba đặt ra mấy cái câu hỏi như đang dò xét cái người mà chuẩn bị trở thành con rể tương lai của ông.
"Vậy thì mai cưới đi"
"Ba à!!"
Bây giờ đến em còn chẳng biết là em hay gã mới chính là con ruột của ba mẹ nữa. Cứ như thế này, nếu thật sự em và Ran cưới nhau thì em không nghĩ Ran chịu được một cô vợ phá phách như em hoặc là em chịu được cái tính trẻ con của gã mỗi khi ốm. Thế nên em mới vòng vo, né tránh vấn đề đó, dẫu sao thì nó cũng là cả tương lai của em...
Hoặc là, đó cũng chỉ là đối với em. Bởi những lời nói của ba vừa nãy đã thành công thao túng tâm lí Haitani Ran.
"Hay là mình cưới nhau nhé~"
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ • ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴠᴏ̛̣
FanfictionLiêm sỉ chính là thứ không cần thiết đối với cả hai vợ chồng nhà Haitani.