Chap 2: Tên tóc vàng đáng ghét

2.5K 50 0
                                    

Đúng như tôi dự đoán cổng trường đã đóng im ỉm, nhưng với khả năng năn nỉ ỉ ôi của tôi thì không chỉ một mà 10 bảo vệ cũng xong hết. Qua được cửa ải đầu tiên là cánh cổng trường và bác bảo vệ, tôi lại tiếp tục chạy đua vào lớp, cắm đầu cắm cổ thế nào mà tôi đâm sầm vào một vật cứng như đá, tiếp theo sau đó là cả người tôi bị bắn xa vài chục cm đập vào cái cây ngã dúi dụi.

Chỉ một từ thôi: "đau", đau thấu trời thấu đất, đau đến ứa nước mắt, tối tăm mặt mày. Tôi cắn răng nén đau ngước mắt lên nhìn cái vật mà mình đập phải. 

Ô la la một cô nàng lai tây cực kì đẹp gái, mái tóc lãng tử vàng như…lông khỉ , làn da trắng bóc, chiếc mũi dọc dừa đẹp tuyệt ( tây có khác), đặc biệt là đôi mắt xanh lơ đầy quyến rũ. Quả là một mĩ nữ thứ thiệt, nhưng dù cô ta có đẹp gái như Taylor Swift cũng không thể tha thứ được vì tội dám làm cái lưng của tôi lão hóa trước tuổi.

Đã thế cái tên khỉ vàng này lại còn đứng trơ mắt ếch một lúc mới chạy đến đỡ tôi dậy, cuống quýt hỏi thăm kèm theo một nụ cười mê hoặc.

- Em không sao chứ?

Ăn cái gì mà chậm tiêu thế không biết, tôi lừ mắt nhìn cô ta sau đó đổi giọng ngọt ngào:

- Em không sao…_ tôi nói kèm theo một nụ cười hình bán nguyệt_ cô nghĩ thế sao?

Câu sau của tôi khiến cho nụ cười trên mặt cô nàng khỉ vàng vụt tắt, ngượng nghịu đưa tay gãi đầu. Ơ hơ lại còn giả vờ ngây thơ nữa cơ đấy.

- Chị xin lỗi.

Tôi phủi bụi trên váy áo rồi lại ngọt ngào nói với chị ta:

- Dù sao cũng phải cảm ơn chị!

- Sao lại cảm ơn chị?

- Vì chị đã đề cao khả năng chịu đựng của em.

Cô nàng vẫn cứ ngây ngô nhìn tôi, phải cố gắng lắm tôi mới có thể ghìm giọng để không hét lên với cô ta:

-Chị nghĩ một người nặng trên bốn chục kí như em đâm sầm vào một vật cứng như đá, bắn xa cả mấy chục cm đập vào thân cây ngã dúi dụi mà vẫn cảm thấy không sao ư?

- Ơ nhưng …

- Thay vì hỏi có sao không sao chị không hỏi em đau chỗ nào, có cần đến bệnh viện không, cần bồi bổ cái gì không, hay là đưa chút tiền gọi là bồi thường chứ…._ tôi bực tức nói.[Hám tiền quá Ngố ơi]

Cô nàng khỉ vàng tròn mắt nhìn tôi, thôi chết lộ bản chất hám tiền rồi, biết mình vừa nói hớ, tôi vội hắng giọng, chuyển chủ đề:

- Mà này, giờ này là giờ nào rồi mà chị còn đứng đây ngông nghênh ngắm trời ngắm đất nữa hả?_ Ra dáng một học sinh ưu tú tôi hỏi_ mau vào lớp học đi chứ.

- Unnie không vào đây để học . [Đổi xưng hô nhanh ớn chưa] kaka

- Chị định trêu trẻ con đấy à? Không vào đây học chẳng nhẽ vào nhổ cỏ._ Tôi khẽ cười nhạt.

- Thế còn em? Em không vào học à?

- Ừ nhỉ…Á …_ quên cả cái lưng đau, quên cả cô nàng khỉ vàng đang đứng ngơ ngác ở đằng sau, tôi phóng như bay đến phòng học lớp mình. Trời ạ, không biết tôi đã muộn mất bao lâu rồi.

Hỡi chúa Giêsu, hỡi thánh Ala hiển linh mong người hãy bảo vệ một sinh linh bé bỏng… là con đây 


Tôi thu hết can đảm bước vào lớp, may quá là tiết Toán của cô Kwon, cô vốn dễ tính lại rất quý tôi (học sinh cưng mà lị), nhìn thấy tôi lò dò bước vào cô chỉ khẽ nhíu mày hỏi:

- Kìa Min sao giờ em mới đến lớp, có biết giờ học bắt đầu được gần 30 phút rồi không?

Tôi lê tấm thân thảm hại đến gần chỗ cô giáo ngước khuôn mặt rầu rầu nhìn cô:

- Em xin lỗi cô, em gặp phải tai nạn bất ngờ nên đến hơi muộn ạ.

- Thế em có sao không?_ cô giáo lo lắng nhìn tôi.

- Dạ không sao ạ, thế em về chỗ được không cô?

Cô Kwon khẽ gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu cho tôi về chỗ kèm theo một câu nhắc nhở:

- Lần sau nhớ cẩn thận đấy.

Tôi quay xuống hùng dũng bước về chỗ ngồi kèm theo một nụ cười đắc thắng, có vài ánh mắt khó chịu đáp xuống tôi. Haizz lại là cái bọn ghen vì không ăn được, tức vì không ở được đây mà.

Từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng những người tài giỏi thì luôn phải chịu đựng những con mắt ghen tị của người khác nên cũng quen rồi.

[Fanfic][JiMin]Tôi Ghét Cô,Đồ Du CônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ