Thông tin vừa rồi của cô ta khiến tôi quên ngay cơn đau trên đầu, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Bấu chặt vào tay cô ta, tôi mừng rỡ reo lên:
- Cái gì? Thật không? Cô gái nào mà lại có thể dắt mũi được cô thế? Chắc phải là người đặc biệt lắm nhỉ? Ôi ôi chuyện này sẽ trở thành một đề tài giật gân đây, cô nói xem tôi có nên bán tin này ra ngoài không, đảm bảo thu được ối tiền đấy he he….
Tôi cười he he rồi tự vỗ ngực trước trí thông minh siêu hạng của mình, hỏi tiếp:
- Mà nè, cô gái ấy là ai thế? Tôi có biết không? Có học trường Queen không? Gì mà giấu kĩ thế.
- Cô thực sự muốn biết cô gái ấy là ai hả?_ Jiyeon hỏi lại kèm theo một nụ cười nửa miệng.
Mắt tôi sáng lên, ô hô chuyện lớn như vậy sao lại không muốn biết cơ chứ, thông tin về cô gái bí mật này mà lộ ra thì tôi sẽ không phải lo hứng chịu những ánh mắt dao cạo của mấy cô nương trong trường nữa.
- Muốn, muốn lắm, cậu mau nói đi, là cô nào mà đen đủi xí lộn mà may mắn thế?
- Cậu thật sự muốn biết?
Tôi gật đầu lia lịa.
- Nhưng tôi lại không muốn nói._ Jiyeon buông một câu xanh rờn, nụ cười tươi như hoa buổi sớm trên khuôn mặt tôi vụt tắt, tôi bực mình xẵng giọng:
- Nếu từ đầu đã không muốn tiết lộ thì còn nói ra làm gì, đồ dở hơi.
- Tôi thích thế._ Trời ơi sao tôi muốn đấm vào mặt cô ta thế chứ, lại là tôi thích thế, muôn đời vẫn là câu trả lời dở hơi ấy, không khéo nếu cô ta bảo thích giết tổng thống Mĩ thì ông Barack Obama cũng phải đề phòng, kẻo bị nã đại bác vào đầu lúc nào không hay.
Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện của Jiyeon và Soyeon, hình như có nhắc đến một cô gái, không lẽ hai người này là một.
He he đúng là không ai thông mình hơn tôi cả, suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì tôi đã vội kéo tay cô ta reo lên như vừa giải ra mật mã Davanci:
- A ha, tôi nhớ ra rồi, có phải cô gái dắt mũi cậu chính là cái con nhỏ mọt sách mà cậu và tên So Lùn đã nhắc đến vừa nãy không?
- Sao cậu biết?_ Jiyeon hơi ngạc nhiên hỏi tôi.
- He he, tôi là ai chứ, ui ui mình phục mình quá…. À mà này, nghe thì có vẻ nhỏ đó học rất giỏi, nhưng nó học có giỏi bằng tôi không?_ Tôi ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn hắn.[con lạy mợ lun]
- Tôi cũng không biết, có lẽ là giỏi như nhau._ Jiyeon nói, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
Nghe cô ta nói thế, tôi bỗng xị mặt xuống, buồn ơi là buồn, dù vẫn biết tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng nghe nói có người ngang ngửa mình khiến cho tôi không khỏi khó chịu. Mang trong mình tâm trạng bực bội, tôi hơi gắt:
- Đó là ai thế?
Jiyeon nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cau có khó chịu của tôi, cười rãnh mãnh hỏi: