Chap 14: Ăn cơm

1.1K 36 2
                                    

Tôi vốn không phải là một đứa hay tưởng tượng nhưng lúc này đây tôi nghĩ mình đang tưởng tượng. Bởi vì cùng một câu: "này chờ đã.." mà có đến hai người nói, và…bàn tay tôi thì bị giữ lại không phải một mà là hai bên. 

Tôi đờ đẫn cả người vội quay mặt sang bên phải, khuôn mặt lạnh lùng của Jiyeon đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt sặc. Cô ta nhìn tôi trừng trừng quát lên:

Sao cậu cứ thích tự tiện bỏ đi mà không thèm hỏi tôi thế.

Ơ hơ hơ cái đồ chập cheng bị lang ben này , tôi có chân thì tôi đi chứ việc gì phải báo cáo.Tôi định gân cổ lên quạt cho một trận, thì bỗng thấy bàn tay trái của mình đau nhói.

Tôi vội quay phắt sang bên trái. Ôi trời ơi bà cô khỉ vàng đang nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt toàn lòng trắng, quai hàm bạnh ra, bà cô quát lên khiến tôi sợ suýt căn phải lưỡi:

Nói mau, sao em lại làm thế với tôi, con gái gì mà ác thế.

Tôi cúi đầu định lên tiếng xin lỗi nhưng đã bị tên Jiyeon giật mạnh tay phải quát:

Cậu nói đi chứ, sao lại đột nhiên bỏ đi hả.

Ơ tôi…

Bà cô khỉ vàng lại giật cánh tay trái của tôi cũng gắt lên:

Sao em không trả lời hả?

- Ơ em… 

Sao cậu lại dám lờ tôi đi nói chuyện với tên khỉ vàng ấy hả?_Tiếng Jiyeon. 

Ai cho cậu bảo tôi là khỉ vàng hả đồ chó nâu kia, Min đừng để ý đến nó, mau đi với tôi, mẹ em vừa gọi điện đấy._ Eunjung lên tiếng đốp lại.

- Không, cậu mà đi với cô ta là chết với tôi.

Hừ, cô là ai mà dám ra lệnh cho em ấy?

Thế cô là ai mà dám đòi đưa cậu ta đi?

Tôi là ai cô không cần quan tâm.

- Thế tôi là ai chị cũng không cần quan tâm.

Cô muốn đấu với tôi đến cùng phải không?

Chỉ sợ cô không dám thôi. [chóng mặt zới 2 đứa gê]

Cứ thế hai cái tên trốn trại này giằng co nhau kéo tay tôi qua lại, làm cứ như thể tôi là một món đồ chơi vô tri vô giác, người tôi chỉ chực vỡ ra làm hai mảnh. Bọn họ vẫn tiếp tục trừng mắt lên cãi nhau, không thèm để ý đến khuôn mặt méo như quả kéo của tôi. 

Tức nước vỡ bờ, tôi giật mạnh tay mình ra khỏi hai tên kia và giận dữ gào lên:

Này, đồ điên có thâm niên , hai người có thôi đi không hả? Nếu muốn thì hãy đi khuất mắt tôi rồi hãy cãi nhau, đang đói đến chết đi được đây còn lôi qua lôi lại, mang tôi ra làm vật thí mạng nữa. Dở nó cũng phải có mức độ thôi còn để người khác dở nữa với chứ.

Hai tên đang cãi nhau lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt đều dịu đi rồi cùng nói:

Xin lỗi._ Đồng thanh tập một

[Fanfic][JiMin]Tôi Ghét Cô,Đồ Du CônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ