Chap 26: Tấu Đàn

965 33 4
                                    

Đang bực mình tôi quay lại định đấm cho tên kia một phát thì chợt chựng người lại, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Jiyein đập vào mắt khiến tôi giật mình, mắt trố ra nhìn cô ta mà chẳng hiểu gì cả. Cô ta mời Suzy cơ mà sao lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi y như một con ma vậy, đã thế lại còn nắm tay nắm chân người ta nữa chứ, hay là cô ta có thuật phân thân nhỉ?(bệnh hoang tưởng ngày càng nặng).

Tôi nghĩ rồi vội nhìn sang chỗ Suzy đang đứng nhưng đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang đỏ lên vì giận và xấu hổ của Suzy, ánh mắt của con nhỏ nhìn tôi như thể tôi vừa cướp mất miếng thịt trong miệng nó vậy, những người còn lại cũng đang trố mắt nhìn tôi và Jiyeon, trên mặt hiện rõ ba chữ "biết chết liền". =))

Cái quái gì đang diễn ra vậy nhỉ? Tôi ngẩn người ra một lúc rồi mới quay sang nhìn Jiyeon, nhíu mày thắc mắc:

Sao cô lại...

Nhưng cô ta không để tôi kịp nói hết câu, lẳng lặng gài bông hoa hồng bạch đẹp đẽ lên tóc tôi, khễ nhếch môi nói:

Tôi có được cái diễm phúc mời tiểu thư đây cùng hòa tấu một bản violon không?

Lạy chúa nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã chết được mấy chục lần rồi. Lời nói và hành động lịch thiệp của Jiyeon khiến cho tất cả các cô gái mê mẩn, rú lên như phải gió, nhìn tôi với ánh ghen tị, chỉ hận chưa đá được tôi bay sang Châu Mĩ. Thì ra lúc nãy cô ta rẽ sang bên trái là để ngắt bông hoa hồng bạch này và hiện tại thì nó đang ngự trị trên mái tóc tôi đây.

Jiyeon đúng là muốn làm cho người khác đau tim mà, chắc chắn hồi bé cô ta hay đi về nhà bằng đường vòng lắm. =))

Tiểu thư?_ Jiyeon tiếp tục hỏi bằng cái giọng trầm trầm đáng ghét.

"Đợi kiếp sau nhé" tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng dĩ nhiên là không dám nói ra chỉ nở một nụ cười hàm tiếu e lệ, nghiến răng trèo trẹo, gằn giọng nói:

Cô đang làm cái trò gì đấy, thôi ngay đi.

Đáp lại sự tức giận của tôi, Jiyeon chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng rồi lạnh lùng kéo tay tôi đi lên lễ đài.

Lúc này đây tôi chỉ muốn được nắm tóc vặn ngược cổ cô ta ra đằng sau rồi ném vào thùng rác, sống chung với mấy em đồ hộp phế thải cho bõ ghét. Sao trên đời lại có cái loại kiêu căng hách dịch, độc tài phát xít, chảnh ngựa, mắc bệnh đu cột điện như cô ta nhỉ? Tôi cay độc nghĩ thầm nhưng vẫn phải lẽo đẽo đi theo, đúng lúc ấy thì...

Buông tay ra, em ấy chưa đồng ý mà._Eunjung chợt lên tiếng rồi đi đến giữ lấy bàn tay kia của tôi. Ôi chuyện gì đang xảy ra thế này? Ác mộng lại tái diễn ư? Chúa ơi, hai tên ngốc…

Mọi người không ai bảo ai đều quay ra nhìn cảnh tượng có 102 này, xuýt xoa giống như đang được xem phim Hàn, cảnh hai thiện thần giằng nhau một đứa con gái, họ ném những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ về phía tôi, nhưng có ai hiểu cho tôi không nhỉ? 

Thật là đau đầu sao cái số tôi lại đen đủi thế chứ? Đi đâu cũng gặp rắc rối, đến bây giờ lại trở thành trung tâm của cái màn phim xấu hổ này, giá có cái thúng để chụp vào đầu thì tốt biết mấy, mất mặt chết đi được.

[Fanfic][JiMin]Tôi Ghét Cô,Đồ Du CônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ