TUNG HÀNG ĐÊYYYYYYYYYYYYY
Tôi đang tiếp tục sự nghiệp dang dở là chọn thức ăn cống cho cái dạ dày bé bỏng thì thấy mĩ nhân Suzy yểu điệu bước đến, trên tay là ly rượu vang đỏ trên môi con nhỏ nở một nụ cười "dịu dàng" đầy sát khí.
Tôi nuốt nước bọt quay ra nhìn Suzy, lại sắp có chuyện gì xảy ra đây? Không phải là muốn đánh ghen đấy chứ, có thể con nhỏ sẽ cho tôi một cái bạt tai nháng lửa, hay là hất rượu vào mặt..v..v.. Ôi ôi có thể lắm chứ, con gái mà.
Tôi nghĩ rồi hiên ngang đứng đó thủ thế chuẩn bị đón nhận những ngón đòn của Suzy.
Nhưng hình như tôi đã đánh giá thấp kẻ đứng thứ hai trên bảng điểm của trường thì phải, con nhỏ không ngốc đến như thế.
Vân vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, trông không giống một kẻ đi đánh ghen cho lắm. Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại vài chục cm, Suzy đột nhiên đá hai chân vào nhau, giả vờ bị ngã, li rượu vang đỏ trên tay con nhỏ hất thẳng vào người tôi, khiến tôi không kịp trở tay, chiếc váy trắng lĩnh luôn vết rượu đỏ, mà lại ngay ở phần nhạy cảm mới đau chứ. @@
Tôi sững sờ, mọi người cũng sững sờ. Vội ngó xuống chiếc váy bị lấm bẩn của mình, tôi nghiến răng nhìn Suzy lắp bắp:
- Cậu…cậu..
Đáp lại giận dữ của tôi, Suzy chỉ khẽ chơm chớp mắt, nở một nụ cười không thể đểu hơn rồi ngay lập tức trở lại với vẻ thỏ non gặm cỏ thường ngày, con nhỏ vội vàng chạy đến xuýt xoa nhìn tôi, nức nở nói:
- Xin lỗi, xin lỗi cậu Min không phải tôi cố ý đâu, chỉ tại cái giày cao gót này khiến tôi vấp té._ Con nhỏ đưa tay lên lau nước mắt sụt sùi, diễn vở kịch oan thị mầu rồi quay sang mọi người phân bua._ Nếu không tin cậu cứ thử hỏi mọi người mà xem, tôi thực sự bị vấp ngã mà.
Xung quanh những tiếng đồng tình nổi lên, họ thi nhau gật đầu đồng ý trước lời thanh minh của Suzy.
Tôi cố nén giận, quai hàm bạnh ra chỉ hận chưa úp được cả cái bánh kem vào mặt con nhỏ. Phải bĩnh tĩnh, bình tĩnh lại, giờ không phải là lúc tức giận.
Có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp Suzy, nhưng ngược lại, con nhỏ cũng đánh giá quá thấp tôi khi dám giở trò này ra với tôi.
Hừ, nếu tôi mất bình tĩnh và nổi giận thì kế hoạch của con nhỏ chắc chắn sẽ thành công, và tôi là người bị bẽ mặt. Nhưng rất tiếc, bạo lực không phải là cung cách của tôi. Hừ muốn đóng kịch chứ gì, tôi đây cũng đóng được.
Nghĩ vậy tôi bèn liếc mắt nhìn chiếc bàn tiệc ở ngay bên cạnh, rồi nở một nụ cười dịu dàng không kém nhìn Suzy nói:
- Không sao đâu, mình biết mà.
Vân có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi, con nhỏ cứ trố mắt nhìn như thể vừa thấy một bênh nhân mắc bênh thần kinh lại biết làm đề thi đại học.
Tôi liếc nhìn Vân khắp lượt, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở dưới chân con nhỏ, đến lúc đóng kịch đây. Đôi mắt tôi chợt mở to ra, lộ rõ sự kinh hoàng, tôi đưa tay lên bụm miệng rồi lùi dần về phía sau trong khi Vân thì chẳng hiểu gì cả, cứ trố mắt nhìn tôi.