Chap 32 Mất Mặt

1K 36 1
                                    

Au đã thi xong 1 môn, tặng 1 chap cho reds iu dấu đêy, đừng buồn nhá nhá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trên taxi mà lòng tôi rối bời, nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại ban nãy với SoYeon:

" - Hiện tại tình hình đang nguy cấp lắm rồi, Jiyeon đang trong tình trạng nguy hiểm.

- Cái gì? Cậu ta bị làm sao? Cậu mau nói cho tôi biết đi, nhanh lên.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua nó đi uống rượu ở quán bar rồi say rượu đánh nhau với bọn du côn ở băng đảng khác, bị bọn chó ấy đánh lén dùng dao đâm cho một nhát…..

- Cái gì? Vậy bây giờ cậu ta sao rồi, đã ngủm củ đèo chưa? _Tôi sốt sắng hỏi lại.

Hiện nó bị thương khá nặng và mất rất nhiều máu, đang hôn mê bất tỉnh.

Thế cậu đã đưa cô ta đến bệnh viện chưa?

Tôi đã định đưa nó đi bệnh viện, nhưng nó nhất quyết không chịu cứ nằm lì ở nhà, trong cơn mê sảng nó cứ liên tục gọi tên cậu, tôi không biết nên làm gì đành gọi cậu đến, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được nó thôi .

Được rồi, tôi đến ngay đây …" 

Chiếc xe taxi dừng lại trước ngôi biệt thự của nhà Jiyeon, tôi trả tiền rồi vội vã mở cửa xe chạy xuống bấm chuông inh ỏi, một người quản gia già bước ra lễ phép hỏi tôi:

Thưa cô, cô cần tìm ai ạ?

Dạ, cho cháu gặp Jiyeon, cháu là bạn của cậu ấy. Jiyeon hiện đang ở đâu ạ?

- Tiểu thư đang nghỉ trên phòng, để tôi đưa cô lên._ Người quản gia già nói rồi dẫn tôi vào nhà, tôi thật sự choáng ngợp trước sự giàu có của ngôi nhà này, mọi thứ được bày biện ở đây toàn là đồ đẹp và đắt tiền, nhưng căn nhà này lại đem đến cho tôi một cảm giác trống vắng và hiu quạnh. 

Nhưng thôi bây giờ không phải là lúc ngắm nghía căn nhà, trước tiên phải xem xét tình hình của chủ nó đã. Ông quản gia dẫn tôi lên lầu rồi chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen cúi đầu nói:

- Đây là phòng tiểu thư, cô cứ tự nhiên, tôi xin phép được đi trước.

Nói rồi ông quản gia quay quả bước đi, còn lại một mình tôi cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc, lấy tay chặn ♥♥♥g ngực đang đập liên hồi, run run giơ tay lên kéo cánh cửa gỗ màu đen ra và bước vào phòng.

Khi vừa bước vào phòng, tôi gần như chết sững lại, vội đưa tay lên bịt chặt lấy miệng.Jiyeon đang nằm im lìm trên giường, cả người không nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Jiyeon trông xanh xao nhạt nhợt đến đau lòng, đang ngồi túc trực ngay bên cạnh Ji là So Yeon, thấy tôi bước vào cậu ta chỉ khẽ ngước khuôn mặt buồn bã lên, lắc đầu thở dài thểu não nói:

Nó cứ hôn mê như vậy từ hôm qua đến giờ, tình trạng này cứ kéo dài tôi e…là sẽ không ổn.

Trái tim tôi như bị ai cào xé, những cơn nấc nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, cuối cùng không kiềm chế được bản thân, tôi lao đến bên giường Jiyeon, lắc người như điên gào lên đau khổ:

[Fanfic][JiMin]Tôi Ghét Cô,Đồ Du CônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ