Chap 21: Chạm mặt người quen

1.2K 36 3
                                    

Khuôn mặt tôi dường như đông cứng lại, trí não ngừng hoạt động, ,tiêu rồi, tiêu thật rồi kì này tôi chết là cái chắc huhu…. 

Người vừa mới gọi tôi không phải Jiyeon cũng chẳng phải là cô Jung mà là… So Yeon - Park So Yeon cái tên đã bị tôi hất cả li sữa vào người trong buổi gặp mặt hôm thứ 7. Đúng là xúi quẩy mà, sao cô ta lại tìm đến tôi đúng vào lúc này chứ, đã thế đi cùng còn có mấy tay đàn em mặt mày khả ố nữa. Thật là đen đủi cho tôi hết mức.

Sao thế? Tôi gọi cậu đấy, Park Hyomin - thần đồng của trường cấp III Queen._ So Yeon nhấn mạnh câu sau kèm theo một nụ cười hiểm ác.

Hừ cái dồ mắc dịch, có cần phải réo cả tên họ của tôi giữa đường giữa chợ như thế không. Cái tên thuộc dòng dõi cao quý của tôi lại để cho cái đồ cờ hó như cô ta gọi linh tinh à? Nhưng thôi bây không phải là lúc tôi nên tức giận, nghĩ vậy tôi bèn nở một nụ cười tươi như hoa nói với cô ta:

Ủa? bạn nhận nhầm người rồi, tôi không phải là học sinh trường Queen đâu, hihihi….[nai ớn chưa]

Nói xong tôi quay đầu định ba chân bốn cẳng dông thẳng. Nhưng quái sao chân tôi vẫn chạy mà người thì không nhúc nhích thế này? 

Tôi nghĩ rồi quay đầu lại. Khuôn mặt cờ hó của tay So Yeon đập vào mắt khiến tôi suýt thì phải vào viện vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bàn tay voi của cô ta đang nắm chặt lấy vạt áo tôi, khuôn mặt ánh lên sự đểu giả. 

Định làm ngơ luôn à? Khuôn mặt cậu có hóa ra tro tôi cũng nhận ra, nhờ li sữa của cậu mà mặt tôi trắng, mịn hơn đấy._ So Yeon cười rõ đểu nói.

Tôi hoảng quá vội la lên:

Ê này, này tôi đã bảo không quen cậu mà, sao cứ nắm áo người ta thế, định giở trò bắt nạt con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt đấy à?

Ha, ngộ ghê. Mấy giờ rồi mà còn ban ngày ban mặt?_ So Yeon nhếch mép mỉa mai.

Ừ ha…_ Tôi cười ngô nghê rồi ngọt ngào nói_ Ban ngày hay ban đêm cũng như nhau cả thôi, mới lại một người quang minh chính đại xinh đẹp (dại gái) xuất chúng như bạn So Yeon thì ai lại làm những chuyện khuất tất ấy hi hi….

Đáp lại nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào của tôi cô ta chỉ nhếch mép một cái, gằn giọng:

Tôi quen quá rồi, không cần diễn kịch đâu, chắc là trong đầu cậu đang chửi rủa tôi thậm tệ phải không?

Khiếp mới có không gặp mấy ngày mà cô ta đã đi tu luyện ở đâu rồi biến thành con sâu chui vào bụng tôi mất rồi. 

Quả thật là lúc này đây tôi chỉ muốn lấy lại phong độ tát cho cô ta một cái nhàng lửa rồi rủa xả một trận cho bõ tức. Nhưng nhìn đám đàn em đứng lúc nhúc đằng sau tôi lại không đành để cô ta mất mặt (không dám thì đúng hơn). Nghĩ vậy tôi đành xuống nước năn nỉ:

So nè, cũng tối rồi tôi phải về nhà không bố tôi đánh, cậu tha cho tôi lần này rồi lần sau tôi mời cậu ăn cơm để tạ lỗi được không?

[Fanfic][JiMin]Tôi Ghét Cô,Đồ Du CônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ