Đúng như tôi dự đoán, ngày hôm sau tôi đã nổi tiếng khắp toàn trường, mà nguyên nhân không phải là do tôi đã đạt giải đặc biệt trong kì thi nào đó mà là vì tôi đã ném hoa của hotdog í lộn hotgirl số một của trường vào sọt rác.
Vì thế mà ngay cả khi tôi không hề rời chân khỏi chỗ ngồi của mình nhưng vẫn nhận được những ánh mắt sắc hơn dao cạo của bọn con gái trong trường.
Mà cái bọn này đúng là gàn dở lắm cơ, chỉ là ném hoa thôi mà chúng làm cứ như là tôi ném kim cương, hột xoàn đi không bằng. Nếu được thì tôi đã ném luôn cái tên chết dẫm ấy vào sọt rác rồi.
Rõ khổ, chung qui cũng chỉ tại cái bệnh mám sắc đời đời không chữa được. Haiz, chán.
Theo như lời cảnh báo của Qri thì tôi phải cẩn thận vì hành động của tôi đã lọt vào đôi mắt hí của mấy tay đàn chị lớp 12 đều là fan hâm mộ của Jiyeon cà chớn kia.
Đấy tôi đoán có sai đâu, dính vào mấy cái loại du côn như Jiyeon, không sớm thì muộn tôi cũng mang vạ vào thân.
Nhưng mà có phải tại tôi muốn dính vào cô ta đâu, tại số trời đã định, tôi và cô ta là oan gia, mà các cụ đã có câu: oan gia thì ngõ hẹp, mà ngõ hẹp thì khó đi, khó đi nên mới hay chạm mặt như thế đấy, híc híc.
…
Buổi trưa, tại căng teen trường, tôi và Qri đang làm nghĩa vụ của một con người đó là ăn cơm. Đang ăn, bỗng tôi thấy cả căng teen như sôi lên, tiếng la hét inh ỏi mỗi lúc một to. Nhưng vốn đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức của bố, nên tôi không thèm để ý đến mấy chuyện tầm xào ba láp vẫn tiếp tục cúi xuống ăn.
Nhưng Qri thì không, mắt nó trợn tròn lên như mắt ốc nhồi , miếng bánh mì đang ăn dở rơi tõm xuống bát canh, nước canh văng tung tóe ra bàn.
Tôi nhăn mặt nhìn nó nói:
- Giờ thì tao đã biết kiếp trước mày là con gì rồi Qri ạ, mày không thắc mắc à, theo tao thì trôi dạt về năm triệu năm trước mày là một con ruồi chính cống.
Nó không thèm đếm xỉa đến câu bói của tôi, mồm miệng vẫn há ra.
_Cạch…- Tôi ngồi đây được không?
Một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên, tôi hơi ngước mặt lên để nhìn người vừa phát ra câu nói. Đập vào mắt tôi là một mái đầu màu vàng, còn ai vào đây ngoài ông thầy khỉ vàng nữa chứ. Hóa ra đây là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn ở căng teen.
Tôi không thèm ư hử gì tiếp tục cúi xuống ăn, còn Qri thì lăng xăng lấy ghế mời bà cô khỉ vàng ngồi, tíu tít nói liên mồm:
- Cô cứ ngồi tự nhiên, bàn còn rộng lắm.
Còn tôi thì lầm bẩm:
- Muốn ngồi cứ ngồi còn phải hỏi, đúng là lịch sự rởm.
Qri quay qua liếc xéo và tùng xẻo một cái vào tay tôi đau thấu trời,
rồi quay lại nhìn bà cô khỉ vàng nó cười rõ tươi nói:
- Mặc kệ nó đi cô, con này nó cứ khùng khùng thế đấy.
- Này, đồ con ruồi, mày…_ Tôi cáu tiết gắt lên nhưng nó không thèm đếm xỉa đến tôi tiếp tục hỏi chuyện:
- Sao cô lại ra đây ăn cơm? Có nơi dành riêng cho các thầy cô mà?
- À ừ…tại cô thích ăn cùng với các em.
- Thích cái gì, hâm hấp thì đúng hơn._ Tôi lẩm bẩm.
Qri lại lừ mắt sang tôi và tùng xẻo một cái rõ đau, gằn giọng nói:
- Tao sút mày sang Tây gặp Voldermort bây giờ.
- Ơ hơ, sao mày biết tao hâm mộ Voldermort._ tôi khoái chí nói.
- Trời, có ai điên như mày đi thích nhân vật phản diện ấy không?
- Có, sắp rồi.
- Ai?
- Mày…haha.
- Còn lâu, tao thích anh Harry baby cute cơ, hứ!
Nó nói rồi tức tối vớ lấy cái bánh mì, nhưng chưa kịp sực miếng nào thì một lần nữa chiếc bánh lại rơi xuống bát canh khiến nước canh bắn tung tóe. Tôi nhìn nó, khẽ thở dài:
- Haizz….mày chỉ sống được với con ruồi thôi Qri ạ.[đây là hình tượng Ri quý tộc xao]
Nhưng nó không thèm để ý đến câu châm chíc của tôi, run run chỉ tay về đằng sau. Lần này thì tôi quay lại để xem là con ma nào. Khuôn mặt lạnh lùng pha chút giận dữ của Jiyeon đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt ngã lộn đầu vào bát canh.
Jiyeon nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt giận dữ như con hổ cái bị cướp mất con. Tôi nuốt nước bọt ừng ực vội quay đi chắp hai tay lại khấn:
- Ôi các cụ tổ tiên nhà mình có hiển linh hãy bảo vệ con khỏi bọn ma quỷ hiện hình, giúp con xua đuổi mấy tên người âm này đi.
Tôi nói xong liền quay lại với đĩa cơm của mình hoàn thành nốt công trình dở dang.
- Ra ngoài tôi có chuyện cần nói._ Cái giọng lạnh lùng của Jiyeon đột ngột vang lên.
Ô hay cái tên này, tôi là con cún cho hắn sai bảo đấy à? Chẳng lẽ hắn bảo tôi làm gì là tôi phải làm thế chắc? Còn lâu. Nghĩ thế nên tôi không thèm ư hử gì quay sang Qri hỏi:
- Trường mình có nuôi quạ không mày?
- Không, sao mày hỏi thế?_ Qri ngơ ngác hỏi lại . Tôi khẽ nhếch môi cười, thản nhiên nói:
- Ừ thì tại tao nghe có tiếng quạ kê..
Nhưng chưa kịp phán hết câu thì đã bị Jiyeon nắm tay kéo dậy, khiến tôi bị nghẹn, suýt sặc cơm lên mũi.
- Sao tôi nói cậu không nghe hả?_ Jiyeon gằn giọng nói.
- Sao tôi phải có nghĩa vụ nghe, lời cậu nói là thánh chỉ à?_ Tôi tức tối vặc lại.
Eunjung lúc này cũng đứng dậy, giữ tay Jiyeon nói:
- Bỏ tay em ấy ra, em hành động quá lố rồi đấy…
Nhưng cô ta không thèm đếm xỉa đến lời bà cô khỉ vàng kéo tay tôi bỏ đi một nước trước con mắt sửng sốt của tất cả mọi người.
...
- Này cậu làm gì thế? Còn không mau bỏ tay tôi ra?_ tôi vùng vằng nói, cố gắng rút tay ra khỏi tay Jiyeon. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Jiyeon, tôi xẵng giọng hỏi:
- Thế có chuyện gì thì nói mau đi chứ hả PX.
- PX là cái gì vậy?_ Jiyeon nhíu mày hỏi.
- À…P là perfect, còn X là Xenopus. Ý..ý tôi muốn nói cậu là giống ếch Nam phi hoàn hảo,mà ếch Nam Phi zừa quý,zừa hiếm ._ tôi gãi đầu, gãi tai nói.
- Thật không?_ Jiyeon nhìn tôi ngờ vực.
- Ai nói phét cậu làm gì, thế có chuyện gì nói đi chứ._ Tôi gắt.
- À, ừm… _ Jiyeon lúng túng gãi đầu rồi buông gọn lỏn một câu_ Tôi quên rồi.
- Sặc… kéo người ta ra cho bằng được rồi bảo quên rồi, cậu có bị ấm đầu không đấy?
- Tôi thích thế._ Jiyeon nói rồi đút tay vào túi quần bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng cô ta mà chẳng hiểu gì cả. Haizz chắc đang tuổi dậy thì, nên con bé biến tính thế đấy.
Nhưng đang đi đột nhiên Jiyeon quay lại, rồi không nhìn tôi hắn ấp úng nói:
- Từ giờ cho phép cậu gọi tôi là PX đấy.
Nói xong Jiyeon dông thẳng. Đợi cô ta đi khuất, tôi mới dám ôm bụng cười nắc nẻ. Để tôi giải thích về cái nghĩa sâu xa của từ PX nhé. Là thế này:
X là íc, PX là píc mà píc bằng pig bằng con lợn.