Phập!
Như thói quen, Kim Namjoon đâm con dao sắc nhọn vào cổ kẻ xấu số đứng đối mặt với gã. Lần này là một cô gái bán hoa, hay gọi thô tục là một con đĩ rẻ tiền đáng phải chết - ít nhất là gã nghĩ vậy. Namjoon nhẹ nhàng xoay con dao 360 độ tạo thành một hình tròn hoàn mĩ, lúc này gã mới nhoẻn miệng cười thỏa mãn.
Hành sự xong xuôi, gã tiến đến bức tường gần đó ngồi sụp xuống, tay cầm điếu thuốc lên thở phì phò như mọi lần sau khi gã lâm trận.
Đây đã là vụ giết người thứ 412 của gã trong 10 năm nay,hiện giờ Kim Namjoon đang trên đường đến sở cảnh sát đầu thú. Phải, tại sao lại là 412? 4/12 - sinh nhật của người con trai gã yêu, nhưng có nằm mơ gã cũng không thể với tới được.
Kim Seok Jin chuẩn bị tan ca trực thì thấy một cái đầu đầy máu đang đi tới. Em hoảng loạn chạy tới dìu người đó vào trong rồi đi tìm bông băng thuốc đỏ, nhưng bỗng có một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay em:
-Em yên tâm, không phải máu của tôi.
The fuck? Thế quái nào anh ta lại bình thản đến thế? Em cũng không nghĩ nhiều mà cởi lớp khẩu trang của gã ra, thú thật ngoại hình của gã có đôi phần giống một người, cho đến khi em cởi bỏ hoàn toàn chúng.
- K... Kim Namjoon?
Gã cười lớn, một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ, cười như điên như dại.
''Em nhớ tôi sao, chàng trai bé nhỏ?'' Ai mà không biết đến danh tiếng gã chứ? Tên sát nhân giết hàng trăm người trong vòng 10 năm. Gã tiến đến kéo em vào lòng mà gục xuống hõm cổ. Còng số 8 nhanh chóng khóa tay gã lại, nhưng Namjoon nào quan tâm chứ? Chỉ cần được ôm lấy thiên thần trong lòng gã một lần thôi cũng khiến gã thỏa mãn rồi. Seok Jin đẩy vội gã ra, bấm nút tín hiệu khẩn cấp và trò chuyện với cấp trên qua bộ đàm: ''Sếp, tên Kim Namjoon hiện đang ở đây.''
15 phút sau, hàng loạt cảnh sát đến chĩa nòng súng vào người gã. Namjoon vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên ấy, tiến đến và hôn phớt vào má Seok Jin một cái.
Nụ hôn của tên rác rưởi đầy mùi máu tanh.
Sau khi áp giải Namjoon vào phòng tra khảo, giờ đây chỉ còn em, gã và chiếc máy quay đơn điệu. Em có vô số điều muốn hỏi gã, nhưng không phải là những câu hỏi để tra khảo tù nhân. Đối với Jin, việc nắm bắt được tâm lý và động cơ của kẻ nguy hiểm này là quan trọng nhất, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để khiến gã buông lỏng cảnh giác.
- Tại sao anh lại giết người?
Em là người mở lời trước nhưng không nhận được câu trả lời. Một lúc sau gã mới nhún vai:
- Vì em.
Em đã từng học qua tâm lý tội phạm, có nhiều kẻ cố tình trêu đùa cảnh sát, cũng có kẻ làm vậy để kéo dài mạng sống cho mình. Nhưng gã thì khác, là gã tự tới nộp mạng trước cơ mà!
- Tôi không có thời gian trêu đùa với anh.
- Tôi đâu có trêu đùa em?
Phải. Em biết gã không đùa. Những lời Kim Namjoon nói ra không đúng thì cũng là sự thật. Là người có chuyên môn, em biết rằng gã thực sự nghiêm túc qua ánh nhìn nghiêm nghị giấu trong đôi mắt mang đầy hàm ý đùa cợt.
- Thôi được rồi. Câu tiếp theo. Khi kề dao lên cổ nạn nhân anh có suy nghĩ gì không?
- Nghĩ đến em.
Em đen mặt nhưng không nói gì.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Cái gì quan trọng phải nói ba lần.
- Em có biết tại sao hôm nay tôi lại quyết định đi đầu thú không?
''Tại sao?'' Em ngờ vực hỏi.
- Vì đây là nạn nhân thứ 412, cũng là sinh nhật của em, 4-1-2!
Gã còn định làm một bó hoa bằng tim người cho em cơ nhưng thôi, chúng phân hủy hết rồi.
Bụp! Em đập tập hồ sơ xuống bàn. ''Anh đùa quá trớn rồi đấy.''
Lần này gã lại cười, không phải nụ cười nửa người nửa quỷ như ở đại sảnh mà là nụ cười hết sức thống khoái.
-Ok ok... Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng tên đó sẽ bị đày xuống địa ngục hay được đưa lên thiên đàng thôi. Nhưng những người tôi giết đều không phải dạng tốt đẹp gì, và...
- Và...?
- Tôi tự hỏi rằng đôi môi em sẽ phát ra âm thanh gì khi tôi kề dương vật của tôi lên miệng em nhỉ?
Đến nước này em không còn kiên nhẫn để nghe gã đùa cợt được nữa, khuôn mặt cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc trước. Seok Jin tiến đến trước mặt gã, cầm lấy cái máy quay và đập vào đầu gã một cú đau điếng. Nhưng em đâu biết rằng hành động này sẽ khiến em ân hận suốt đời. Nó chỉ khiến hình ảnh em càng thêm đáng yêu trong mắt gã mà thôi.
Gã cười ha hả vì đã đạt được mục đích, và dù đầu có đang chảy máu, Namjoon ôm em vào lòng, hôn ngấu nghiến lên đôi môi ngọt lịm mà cất lời.
- Em xem, giờ thì máu này là của tôi rồi. Và chỉ một chút nữa thôi, chúng ta - à không, tôi sẽ được tận hưởng vị máu từ lỗ hậu bé xinh của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Búp Bê - Namjin
Teen FictionNụ hôn của tên rác rưởi đầy mùi máu tanh. Nhấn chìm em trong bể dục vọng. Và gã yêu em. Warning: rape, đa ái, ái tử thi. Cân nhắc trước khi đọc. Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.