4.

454 51 11
                                    

- Được rồi đến đây thôi, hẹn gặp lại anh vào tuần sau, tạm biệt.

Tiếng còi xe ồn ào đánh thức Seok Jin khỏi mớ suy nghĩ bòong boong về gã. Phải công nhận đây là lần đầu tiên em chăm chú đến như vậy. Jin không về sở mà lái thẳng về nhà, nói thật thì đầu óc em đã rối lắm rồi, giờ mà về sở thì chỉ sợ em nổ tung mất. Em về đến nhà, bật công tắc điện và bắt đầu lao vào đống tài liệu trên bàn (tất nhiên mớ tài liệu này đều là về gã) Ngoài tên, tuổi và danh tính một số nạn nhân ra thì cảnh sát không tìm được gì hết. Em chậm rãi mở bút ghi âm, đánh máy lại và gửi về cơ quan. Tất cả điều gã nói em đều hiểu được, chỉ có thứ này là em vẫn thắc mắc.

 Không giống như hầu hết những tên sát nhân khác, Kim Namjoon là một đứa trẻ có tuổi thơ cực kỳ hạnh phúc và có sự giáo dục, quản lý cực kỳ tốt. Gã sinh ra trong một gia đình gia giáo và nề nếp, mọi hoạt động trong cuộc sống đều đi theo trình tự mà (ba mẹ) cuộc sống sắp xếp sẵn.

Nhưng có một số ngã rẽ trong tâm lý mà gã gặp phải. 

13 tuổi: Phát hiện bản thân có sở thích kỳ lạ: theo dõi, làm đau người khác hay thậm chí là tổn thương chính mình. 

14 tuổi: Cảm thấy bản thân càng ngày càng biến thái. Thấy thỏa mãn khi nhìn người khác bị đánh đập, thường xuyên tra tấn chó mèo. 

15 tuổi: Cái tuổi của sự tò mò trỗi dậy, Namjoon bắt đầu đi giết những con mèo hoang gần nhà (hoặc của hàng xóm). Đầu tiên, gã dùng kìm kìm chặt cổ mèo sao cho nó không động đậy được, sau đó nhẹ nhàng rút từng chiếc móng một ra. Máu tươi thấm đẫm tay gã, một ít dính lên mặt, một ít dính lên chân. Kế tiếp là đến tiết mục "khứa thịt". Kim Namjoon lấy con dao rọc giấy thủ sẵn bên mình, nhẹ nhàng rọc một đường dọc sống lưng và làm tương tự với bốn chân. Nhưng có một quy tắc gã luôn tuân thủ: đó là không để con mồi chết ngay lập tức bằng bất cứ giá nào. Phải để nó chứng kiến cảnh mình chết dần chết mòn vì mất máu, sau đó thét lên đầy đau đớn trước lúc gục xuống khi Namjoon đâm mạnh dao vào cổ con vật.

Nhưng, tại sao gã lại làm vậy? 



 Namjoon thở hắt ra, chỉ cần đối diện với ánh mắt của em là gã suýt không tự chủ được mà kể ra tất cả. Có điều, những điều lúc nãy gã nói chỉ là phần nổi của phần chìm. Namjoon không nói ra tất cả chỉ vì gã muốn gặp lại em. Gã đảo mắt nhìn căn phòng. Tuy đây không phải nhà tù nổi tiếng nhất nhưng lại là nhà tù lâu đời nhất. Bao bọc xung quanh là bốn bức tường kiên cố, ánh sáng le lắt chiếu qua khung cửa sổ cao tít như muốn đe dọa tù nhân rằng "mày hãy bỏ ngay cái suy nghĩ chống đối lại bọn tao đi''. 

Gã lẳng lặng nhìn vầng trăng ẩn hiện sau làn mây, đã có nhiều lúc Namjoon nghĩ rằng ''à, tại sao mình lại làm như vậy?'' , nhưng rồi những suy nghĩ ấy lại biến mất trước con dao dính đầy máu tanh trong tay gã. Con người một khi dám làm điều gì tội lỗi lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, sau đó lại cảm thấy hối hận nhưng đã muộn - tâm trí họ đã bị xoáy sâu vào con đường đen tối đó như một chất gây nghiện, mãi mãi không thể thoát ra được. Khi con người ta sử dụng ma túy, tuy chúng không màu không mùi không vị nhưng lại đem cho ta cái cảm giác khoan khoái chưa từng có, giúp ta đạt được thứ gọi là ''niềm vui'' trong cơn mê ảo. Và sự thỏa mãn của ham muốn giết người cũng thế, chúng đã giết chết lí trí của Namjoon tự lúc nào không hay.

Gã nhớ những lần ông Lee cho người đến thẩm vẫn gã. Mỗi lần chống đối là mỗi lần gã ''được'' trao tặng một buổi hành hạ. Nhưng đám người đó đâu phải em, em nhỉ? Nếu người tra tấn gã là em thì cõ lẽ gã sẵn sàng chết trong vòng tay thiên thần xinh đẹp của gã. Rồi có một ngày em sẽ đến tìm gã thôi, và quả thật là như vậy. Kim Namjoon ngẩn người, nhớ lại cuộc hội thoại của em lúc nãy mà cười buồn.

- Mấy người ở đây có làm gì quá đáng không?

- Không có, chỉ là một vài lần đánh đập thôi, không có gì nhiều, tôi chịu được.

''Tôi chịu được'' Sao mà nghe nhẹ nhõm vậy người ơi? Đáng nhẽ ra gã nên sà vào lòng em mà kể hết những buổi tra tấn, những đòn roi như róc xương tách thịt cho em nghe. Để em thương hại gã một chút thôi cũng được. Nhưng đây không phải truyện ngôn tình! Gã và em đâu có là gì của nhau. Kim Namjoon là ai? Kẻ sát nhân vô tính người, còn Kim Seok Jin là ai? Là cảnh sát, là người căm ghét, thù hận gã nhất. 

Namjoon và Seok Jin tuy giống nhau nhưng lại khác nhau, giống như cực nam châm vậy. Càng đẩy gần hai cực giống nhau thì cả hai càng bị hất ra xa. 

Đáng mà nhỉ?

-Namjoon, quản giáo cho gọi cậu. 

_______________________

Công việc của người quản giáo không chỉ đơn thuần là trông giữ phạm nhân mà còn có nhiệm vụ giáo dục, cảm hóa làm thức tỉnh lương tâm trong con người của họ, giúp họ tìm được những suy nghĩ tích cực để yên tâm cải tạo, biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động sớm được về với gia đình. 

Lâu quá không đăng fic nhỉ, tôi sắp quên mất plot đến nơi rồi :))) 

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ