10.

309 38 7
                                    


Sau khi thu thập được các vật dụng cần thiết, Namjoon bắt đầu chế tạo đục. Gã đã cùng Jimin suy nghĩ suốt một đêm. Đầu tiên họ mài những mảnh sắt dày sao cho chúng thật sắc, sau đó bẻ thìa ra làm hai mảnh. Namjoon đốt mấy que diêm trong một hộp thiếc nhỏ, cẩn thận hơ lửa làm sao cho mảnh sắt và cán thìa dính vào nhau. Cuối cùng, gã bọc vải quanh cán thìa để cầm lâu không bị đau. Xong xuôi, nhân lúc quản ngục không đi tuần, Namjoon và Yoongi phun nước vào tường cho ẩm rồi bắt đầu đục. Họ đào, đào mãi, không biết đã qua bao lâu, bỗng Hoseok từ gương thấy được có người đang đi tới. Các phòng khác đã ngủ hết, y vội vàng ra hiệu cho hai con người đang miệt mài kia lên giường, coi như đã thoát được một kiếp nạn.

Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, mọi thứ bốn người đã sắp xếp sẵn. Xi măng đào được có thể đổ vào bồn cầu hoặc cho vào túi quần, hôm sau ra bụi cây rải đi là được. Để vết khoét không bị phát hiện có thể xé giấy của các cuốn tạp chí ra, trộn với nước cho mềm rồi nén lại thành một khối, bên ngoài đắp một lớp đất ngụy trang tránh bị phát hiện, lần sau chỉ cần tháo khối giấy ra là đào được tiếp. Làm xong thì gắn lớp sắt mỏng lại chỗ cũ, dùng quần áo hoặc bàn ghế che lại là không bị phát hiện.

Bỗng một buổi tối nọ, nhà tù đột xuất kiểm tra từng phòng một. Bốn người bên ngoài dửng dưng nhưng bên trong thì tím tái. Nếu bị phát hiện thì có mười cái mạng cũng không chối tội được. Đám bảo vệ lật tung mọi ngõ ngách trong phòng, góc tường, gầm giường, thậm chí là trong ruột gối chúng cũng mò đến. Một tên dùng gậy gõ nhẹ vào phần tường cạnh lỗ thông gió, nhíu mày một cái rồi cũng lắc đầu bỏ đi. "May mà mình dùng đất cứng để đắp vào đấy" Cả bốn thở dài nhẹ nhõm. Và Namjoon có thể chắc rằng đây là lần đầu tiên gã sợ hãi đến vậy. Nhưng gã không sợ bị đánh đập, thâm chí là giết. Gã sợ sẽ không còn cơ hội nào để gặp em nữa.

Namjoon cảm nhận được con rắn vô hình nào đó đang siết chặt lấy gã, biến tình yêu của gã ngày càng trở nên vặn vẹo, xấu xí. Những giấc mộng đen tối trong cơn mê sảng luôn mang trong mình một mảng màu u ám. Những câu thì thầm nhỏ to, những lời cười đùa châm biếm khiến tai Namjoon như tê dại, chúng đẩy gã xuống vực thẳm để rồi một lần nữa quay lưng lại, chỉ vào mặt gã và hét: SÁM HỐI ĐI! Nỗi sợ giống như một con ma vậy, Namjoon không (muốn) biết đó là gì, đó có thể là bóng ma tâm lý, bóng ma lương tâm của phần lý trí cỏn con còn sót lại trong tâm khảm gã.

Một chút biến đổi nhỏ là tiền đề cho sự biến đổi lớn.

Một chút tham lam ích kỷ trong tình yêu cũng có thể dẫn đến sự chiếm hữu cực đoan bắt nguồn từ nỗi nhớ nhung vô hạn.

Nhớ em.

Chỉ muốn em là của riêng mình.

Chỉ cần em khắc sâu tôi vào tâm trí, vạn kiếp luân hồi mãi không quên.

- Này, đứng thần ra đấy làm gì, ngủ thôi, mai đào tiếp.

- Ừ.

Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả cả bốn cũng đào xong một cái lỗ đủ to để một người đàn ông trưởng thành có thể chui vào. Namjoon chui đầu vào trước, mùi rêu cỏ, rác rưởi, tiếng chuột chít kêu khiến gã rùng mình. Sau 35 năm trên đời đây là lần đầu tiên gã nhăn mặt.

- Này, trong đấy thế nào?

- Đúng như dự đoán, đường ống nước khá dài, nối liền nhau, bây giờ chỉ cần men theo là lên được đỉnh tòa nhà. Nhưng nhiều gián với chuột quá, đi cẩn thận một chút là được.

- Tốt, vậy đi, tối mai chúng ta xuất phát, hôm nay nghỉ ngơi ăn mừng nhưng vẫn phải cảnh giác. Jimin, em lấp tường lại đi.

Tối hôm sau, Jimin, Yoongi, Hoseok, Namjoon đặt người giả vào chăn rồi bắt đầu kế hoạch chạy trốn khỏi nhà giam. Họ cứ men theo đường ống nước đến tầng cao nhất. Namjoon ngước nhìn lỗ thông gió cuối cùng trên đầu, nó vì không được sửa chữa thường xuyên nên bây giờ đã lung lay gần hết, bẻ đại dây thép bên cạnh tháo một lát là được. Namjoon ngó đầu ra, trước mặt gã là một tên bảo vệ khá đô con, tay lăm lăm chùm chìa khóa. Đằng sau hắn là cánh cửa dẫn tới sân thượng. Trong nhà tù này dù béo gầy, già trẻ đều không phải dạng tầm phào, nhiều tên có thể hạ gục hai người cùng một lúc. Tiếng bước chân đánh vào trực giác hắn, tên bảo vệ quay lại liền nhận được một cước vào mặt đến từ Yoongi. Anh vào thế chủ động, liên tiếp ra các đòn tấn công vào chỗ hiểm đối phương. Hắn cũng không kém cạnh, đáp trả lại một cách liên hoàn. Chân, tay, đầu, mọi thứ của anh đều rất uyển chuyển. Bất chợt, Yoongi né đòn, hắn trượt ngã ra sàn, chưa để hắn hoàn hồn, anh nhấc bổng hắn lên ném vào bức tường gần đó. Máu tươi từ đầu tên bảo vệ tuôn ra, đỏ thẫm mảng tường trắng. Cả người Yoongi cũng bị thương không ít. Hoseok và Jimin thấy thế cũng chạy lại chỗ anh, y xé một mảnh áo cầm máu cho anh, còn cậu và gã hợp sức trói tên bảo vệ lại, nhét nùi giẻ vào miệng hắn.

Namjoon lắc lắc chùm chìa khóa đến sảng khoái. Gã mở cửa sân thượng, từng đợt gió xoa con ngươi gã, mềm mại, tự do. Sân thượng như cái nhà kho thứ hai của nhà tù này vậy - ti tỉ thứ trên đời đều xuất hiện ở đây. Namjoon móc một cái móc to vào cái dây thừng gần đó, sau đó cùng mấy người kia ném nó lên cây cổ thụ đối diện. Khoảng cách từ đây đến đó không xa, họ căng dây thừng thật chặt, cảm tưởng như nó sẽ đứt bất cứ lúc nào. Bốn người lần lượt nắm chặt lất dây thừng, cả người lơ lửng men theo đó mà đu qua bên kia, chỉ cần sơ sót rơi xuống là thịt nát xương tan.

- Nhanh lên Namjoon, chúng sắp phát hiện ra bọn mình rồi kia kìa.

- Địt mẹ, từ từ đã.

- Tối thế này có nhìn được gì đâu, chúng mày đừng có trách nó chậm chạp, cả trăm chiếc chìa khóa chứ đùa.

Cánh cổng to lớn khép lại một giây trước khi mấy tên canh gác đi đến. Họ chạy vù ra ngoài. Gió, trăng, cây, đẹp quá! Quan trọng là tự do đang kề cận. Họ như những đứa trẻ, đứa trẻ với những cảm xúc khác nhau. Vui sướng có, thích thú có, cảm động cũng có. Cả bốn cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ lưu lạc mãi mãi chốn tù ngục, nhưng giờ thì hay rồi! Jimin, Hoseok như bay trên đồng cỏ, miệng cười thích thú. Tự do muôn năm! Theo sau là Yoongi và Namjoon đang tản bộ.

Mọi thứ còn chưa bắt đầu đâu.

____________________

Hint.

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ