12.

155 25 2
                                    

Một số điều trước khi vào chap:

Chi tiết Jin sang NY thì tôi vẫn giữ, nhưng tôi sẽ không miêu tả lại quá trình đó (hồi trước ở chap 10, 11 tôi có viết nhưng bây giờ tôi xoá rồi) nữa, chỉ có đi rồi về thôi.

________________

Sáu tháng... sáu tháng rồi nhỉ?

Đã sáu tháng từ ngày em bỏ gã mà đi, ít nhất là gã nghĩ vậy.

Namjoon như ở hai trạng thái khác nhau: một là tên giết người cộc cằn, thờ ơ với thế giới; hai là kẻ si tình chỉ có hình bóng người thương. 

Mùa đông gã miệt mài viết tên em lên tuyết, sau đó lại nhẫn tâm dùng chân xóa hết chúng đi.

Nếu gã không xóa đi thì nắng ấm mùa hạ cũng sẽ đem em đi, em sẽ tan theo làn nắng sớm và vụt khỏi tầm tay gã.

Mùa hè gã xếp từng chiếc lá, từng cành cây, từng hòn sỏi thành tên của em, nhưng sau đó cũng dùng chổi gạt chúng sang một bên.

Nếu gã không làm thế thì đông lạnh cũng sẽ chôn vùi em xuống lòng đất, từng bông tuyết trắng xóa sẽ dần dần che phủ lấy tên em, khiến em vụt khỏi tầm nhìn của gã. 

Tại sao gã lại yêu em đến mức này nhỉ? Namjoon không biết, dù tình yêu điên dại này có làm gã đau khổ đến bao nhiêu thì gã cũng không bao giờ hối hận khi yêu em. Seok Jin đã mang đến cho gã một tình cảm, cảm xúc mới lạ hơn bao giờ hết, không cần phải thỏa mãn thú tính man rợ vẫn có thể khiến gã vui vẻ. 

Gã thường hay mơ về một cuộc sống hạnh phúc với em trong căn nhà nhỏ với tình yêu lớn. Họ sẽ cùng nhau làm mọi việc mà một cặp vợ chồng son thường làm: Cùng nhau đi chợ, nấu ăn, nắm tay dạo phố. Gã sẽ là một công nhân viên chức sống một cuộc đời bình dị, và em chính là mặt trời nhỏ của gã. Jin sẽ ôm chầm lấy gã mỗi khi gã đi làm về, và Namjoon cũng có thể hôn em bất cứ khi nào gã muốn. Em và gã sẽ chăm sóc khu vườn với đủ mọi loại hoa, thỉnh thoảng ngồi ở chiếc xích đu trong vườn và tán gẫu về ngày dài của cả hai. Biết đâu cuộc sống hạnh phúc viên mãn ấy sẽ khiến sự tàn độc, khao khát giết người của gã biến mất và trở thành người đàn ông hoàn hảo của gia đình thì sao? 

Nhưng những lúc gã nghĩ về chuyện làm tình với em thì khác. Con thú hoang trong người gã như trỗi dậy. Namjoon không thể tưởng tượng được người tình dưới thân mình sẽ thế nào. Gã sẽ ghì chặt em xuống giường, trao em những nụ hôn như muốn cắn nát đôi môi mọng của em. Cơ thể của cả hai sẽ hòa làm một, gã và em cùng nhau lăn lộn trên giường tới khi em kiệt sức thì thôi. Em sẽ rên rỉ dưới thân gã, nói yêu gã trong lúc đang bắn tinh, và giọng nói ngọt lịm của em được cất lên để em nói rằng em yêu gã và dương vật gã đến nhường nào. 

Namjoon như bị nhấn chìm vào ảo mộng trong ngôi nhà hoang đầy kim tiêm và bột ma túy vương vãi. Gã không chơi, nhưng thấy bọn nghiện ngập phê pha như thế gã cũng muốn thử một lần. Chúng bảo là chơi cái này rất thích, quên đi phiền muộn, giúp ta có được mọi điều ta khao khát. Thật vậy sao? Gã sẽ có được em chứ? Nếu được gã nguyện làm nô lệ của ma túy suốt đời. Nhưng Namjoon biết tất cả mọi thứ chung quy cũng chỉ năm trong trí tưởng tượng. Hết tiền, hết thuốc, gã sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn đau khổ vì không có em, và rồi lại tìm đến thuốc thêm một lần nữa.

Yêu em trong cơn phê pha cho tới chết.

Vậy thì thà rằng gã chiếm lấy thân thể và linh hồn em ngay từ ban đầu, biến em thành búp bê sống của riêng gã, kéo em xuống vũng bùn lầy mà tia sáng mong manh duy nhất chỉ có thể là gã.



Sau khi họp nhiều lần với rất nhiều ý kiến trái chiều, sở cảnh sát quyết định chỉ ngầm truy tìm gã chứ không đưa mặt gã lên cùng với tiền thưởng như những gì họ thường làm. Namjoon là tên sát nhân cực kỳ nguy hiểm, gã không ngán một ai, sẵn sàng giết người không cần lý do. Cũng không ai biết gã đang toan tính thứ gì và gã đang nghĩ gì trong đầu. Một số người vì tiền mà có thể bất chấp cảnh báo mà truy lùng gã, điều này rất nguy hiểm, việc cấp bách nhất bây giờ là đảm bảo an toàn cho người dân trong và ngoài thành phố. Vốn dĩ chỉ có người trong sở cảnh sát biết mặt của Namjoon bởi vì họ không muốn gã cảnh giác thêm, như vậy sẽ khó mà bắt được gã. Nhưng đây lại là con dao hai lưỡi, nó khiến gã có thể tự do tung hoành mà không sợ bị bắt nếu không có cảnh sát ngầm đang cải trang quanh khu vực đó. Gã đã đổi kiểu tóc, màu tóc sao cho không quá nổi bật và mua một cặp kính mới, như thế có thể dễ dàng lẩn trốn vào đám đông nếu bị nghi ngờ.

Namjoon thoải mái sải bước trên con phố nhộn nhịp sau khi cướp ví của vài người qua đường. Mẹ kiếp, trông thì sang chảnh nhưng trong ví chả có mấy đồng. Từ lúc ra tù gã hiếm khi về nhà mà chỉ đi lang thang, phần vì gã muốn đi kết giao với bọn du côn để thám thính tin tức về cảnh sát, phần vì gã sợ mình đang bị theo dõi, không tiện hành động.

- Cậu ăn gì?

- Cho một mì hải sản.

- Có ngay.

Như thường lệ Namjoon bước vào quán ăn và gọi món. Gã chợt khựng lại vài giây khi xem tin tức trong điện thoại. 

- Kim Seok Jin... em?

Em trở về với gã rồi sao? Chấp nhận lấy tình yêu điên loạn của gã rồi sao?

____________

Trình viết của tôi hình như đi xuống rồi :<

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ