13.

66 10 2
                                    

Chiếc ti vi đặc quánh những vết đen nhớp nháp đang nhấp nháy phát bản tin trưa. ''Kim Seokjin, chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm đã trở về nước sau một năm tham gia nghiên cứu tâm lý của tên tội phạm giết người xuyên quốc gia tại Mỹ. Đây là niềm vinh dự quốc gia, chính là bước tiến lớn, là bệ phóng trên con đường...''

– Seokjin... Kim Seokjin...

Đôi mắt của Namjoon giật nhẹ, trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Tâm trí và thân thể gã như bị một con trăn lớn quấn lấy, ngạt thở và nó bóp nghẹt hai lá phổi gã. Tên sát nhân dùng chút sức lực hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận mọi ngóc ngách trên cơ thể đang có sự thay đổi rõ rệt. Chưa bao giờ bụng Namjoon cồn cào đến thế, từng cơn quặn thắt xung đột với từng xúc cảm mãnh liệt dần dà chi phối gã. Một mớ bòng bong đen kịt rối như tơ vò trong đầu, đối lập với cảm xúc nhẹ nhõm và vui sướng hiện trên khuôn mặt chính xác là tình trạng Namjoon lúc này. Cổ họng nuốt khan, mí mắt khép mở liên hồi, hai bàn tay nắm chặt lại tạo thành vết hằn sâu hoắm, từng nhịp tim thình thịch như tiếng trống đánh liên hồi, tác động lên não Namjoon thứ tiếng mạnh mẽ mà chát chúa. Namjoon thở dốc và lấy tay bịt miệng dù gã gần như chẳng thể thở nữa, cố gắng kìm nén cảm xúc rối bời không phát ra thành tiếng. Trán, gáy gã đổ mồ hôi nhưng sống lưng kia lại lạnh hơn bao giờ hết, một bàn tay vô hình đẩy con người phỗng như tượng ấy ngã nhoài, kéo gã ra khỏi thế giới riêng ẩn sâu trong tiềm thức, thôi thúc gã ta kiếm tìm hình bóng chàng thơ đời mình. 

Namjoon hít một hơi thật dài, cảm nhận mùi hương em lẩn khuất trong không khí, chúng chạy vào phổi, hòa vào trong khói thuốc lá - thứ khiến gã bình tĩnh lại đôi chút - và dần thấm ngược vào tim mình. Từng giây trôi qua mà chưa nhìn thấy em quả thật lãng phí, hai tay Namjoon nổi đầy gân xanh, chạy vụt đi trong thoáng chốc. Gã một lần nữa thấy em hiện hữu rõ rệt trong tim, và dường như em đang ở đây, tủm tỉm âu yếm cánh tay đầy sẹo của gã. Vào khoảnh khắc kẻ giết người lao nhanh về phía trước mà chẳng biết là đi đâu, Namjoon biết rằng chẳng còn cơ hội để gã dừng lại. Không quay đầu, không ngơi nghỉ, chẳng một phút dừng chân, nhất định gã sẽ không đánh mất em như trước nữa.

Namjoon cứ nghĩ em bỏ gã đi vì chán ghét gã, giận gã vì đã vào tù khiến em ngày đêm thao thức; và gã lại tưởng rằng em quá nhung nhớ gã nên mới trở về, Seokjin của gã đã chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm ấy. Tên sát nhân không hề nhận ra gã sắp nhấn chìm cả em và gã xuống đáy đại dương sâu thẳm, bây giờ, ngay lúc này, Namjoon chỉ nghĩ làm sao để có thể biến em thuộc về gã, mãi mãi không rời xa gã nữa. Namjoon bác bỏ sự thật rằng giữa hai chẳng có một mối liên kết ràng buộc nào, rằng em đã từ bỏ việc tiếp tục ở bên gã để ở bên ''người khác''. Namjoon vẫn luôn nghĩ mình và em chính là định mệnh, mãi mãi thuộc về nhau, em đã sớm trao con tim thuần khiết ấy cho gã, sớm muộn gì em cũng sẽ về bên gã mà thôi.

Em đã về, em nhớ gã rồi sao? Rốt cuộc sau bao tháng năm xa cách cuối cùng em cũng chịu quay lại nơi đây. Em cần gã, Seokjin cần gã, giờ Namjoon đã có thể đường đường chính chính đón em về dinh và đôi uyên ương sẽ sánh bước cùng nhau trên lễ đường. Giữa hai người nhất định đã được ông tơ bà nguyệt định sẵn làm vợ chồng, ước mơ về một tình yêu giản đơn và trong trẻo của kẻ giết người sẽ được hoàn thành sớm thôi.

Chắc chắn, tên sát nhân chắc chắn rằng em yêu gã, Namjoon tin vào trực giác của mình, tin vào tình yêu hiện hữu trong ánh mắt em khi ngắm nhìn gã, tin vào đôi môi dày luôn thốt ra những lời nhẹ nhàng chứ không đày đoạ và sỉ nhục gã. Đúng như vậy, chỉ có tình yêu mới khiến con người ta thông cảmbao dung cho nhau đến vậy. Chắc hẳn khi thấy gã khổ sở quằn quại trong tù Jin cũng đau lòng lắm; và em cũng không nỡ rời xa gã để đến nơi đất khách quê người làm việc, chỉ là em bị bắp ép mà thôi.

Nếu không phải như thế thì sao em lại tự nguyện đến trò chuyện cùng tôi vào mỗi thứ tư hàng tuần, em nhỉ?

Nếu không phải vì thế thì hà cớ gì em lại cứu tôi khi tôi sắp chết ngạt trong nhà tù?

Namjoon luôn sống trong giấc mộng tình yêu nơi có Seokjin, thần trí điên loạn luôn tưởng tượng đến viễn cảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau và cùng sóng đôi bên bờ biển. Namjoon tin rằng em yêu gã, rất yêu là đằng khác, bằng chứng là việc em cho phép gã ngắm nhìn em thủ dâm mà không nói một lời (dù sự thật chính gã là người lắp camera giấu kín). Namjoon lãng mạn hóa mọi hành động em dành cho gã, cách em đối xử nhẹ nhàng với mình và khi em bảo vệ gã khỏi những đòn roi oái ăm đau đớn của tên quản ngục. Rõ ràng, Seokjin không muốn gã chết - một kẻ tội lỗi như Namjoon có gục dưới đôi môi em cũng đáng. 

Kim đồng hồ xoay chuyển những vòng nhịp nhàng, chúng cứ tích tắc và đều đều quét một vòng quanh mặt kính, chúng xua đuổi hết những con người tẻ nhạt và xám ngắt chỉ để tình yêu của chúng ta ở lại. Gã và em, đứng ở nơi không ai thấy và không ai có thể chạm tới, trao nhau nụ hôn và cái ôm thương nhớ những ngày xa cách. Namjoon và Seokjin, bên nhau trong đêm tuyết lạnh, ôi buồn đau, trôi theo gió; ôi cô lẻ, bay theo cánh chim di cư chôn ở phương Nam. Hỡi ôi, thứ tình cảm mà ta trao cho nhau...

Ôi buồn đau, ôi cô lẻ...
Trở về với em ngày mai
Em yêu, lời còn chưa ngỏ**
Ngắm em, ngắm mãi không thôi.

Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng,
Và xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm.*




*: trích Con đường mùa đông (bản dịch của Thúy Toàn)

**: Câu gốc là Nhi - na, bên lò lửa đỏ. 

________________

bởi vì jin sắp về và đây có lẽ là mùa đông cuối cùng mình có thể viết nên mình tính làm gì đó ''long trọng'' chút, chắc là từ bây giờ đến sinh nhật jin mình sẽ đăng 4 chap với độ dài gấp đôi (hoặc gấp 3, tùy vào khả năng của mình) như là một special gift, và 1 extra gift trong bộ namjin | sex - q&a nữa. (sech time) 

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ