6.

397 41 12
                                    

- Chúng mày bớt diễn lố đi, không tao xiên cho mỗi đứa một nhát đấy. 

Thật ra lúc nãy Namjoon không có đâm vào mắt Hoseok, chỉ sượt qua gò má thôi nhưng vẫn tạo nên một vết máu chảy dài xuống nệm. 

- Mày ác thật đấy Namjoon, lỡ đâu má tao nhiễm trùng thì sao? 

- Không chết được đâu. 

Nói rồi gã trùm chăn đi ngủ, ba người kia cũng biết điều mà im lặng.

.

- Kim Namjoon 

- Có!

- Min Yoongi

- Có! 

- Choi Hansung 

- Có!

- Tốt, đã tập trung đầy đủ, mọi người chú ý từ bây giờ đến 7 giờ là thời gian tập thể dục, 7 giờ đến 10 giờ lao động công ích, sau đó hoạt động tự do đến 11 giờ thì ăn trưa! 

- Các cậu đừng mong có cơ hội trốn thoát, cũng không được gây rối ở đây. Nếu các cậu có bất cứ hành vi nào mang tính chống đối thì hiểu kết quả rồi đấy. 

''Này, ma mới, ra đây tao bảo'' Như ngầm hiểu Choi Hansung đang gọi ai, Namjoon chầm chậm tiến gần hắn ta với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn nắm lấy cằm gã, vân vê một hồi rồi bắt đầu trò mỉa mai. '' Chà, thân hình đẹp phết đấy, thế lên giường với quản giáo Han chưa?'' Câu nói không kiêng nể ai đó khiến đám đàn em của hắn bật cười nắc nẻ. '' Loại mày chắc cũng chỉ là con chó ngày đêm quỳ xuống bú dương vật cho người khác thôi nhỉ, thằng đĩ điếm rẻ tiền.'' 

Kim Namjoon dùng lực mạnh kéo hắn gần lại mình, gã không ngần ngại lột phăng áo tù nhân của Hansung xuống. 

- Xem kìa, dấu hôn còn mới luôn này. Mới làm tối hôm qua hả? Chà, mãnh liệt đấy. Chắc là gọi mày đến thỏa mãn sau khi bị tao từ chối chứ gì? Cũng phải, hôm qua lão Han đã bắn đâu. 

- Con chó này, mày, mày...

-  Đúng là chủ nào tớ nấy, đến chửi cũng giống nhau. 

Sau khi vứt cho Hansung một cái nhếch mép khinh bỉ, gã cứ thế quay lưng rời đi. Tuổi trẻ ngông cuồng đâu chịu được sự nhục nhã, hắn túm lấy tóc Namjoon giật mạnh ra phía sau rồi giáng thẳng cú đấm vào bụng gã. Namjoon đứng thẳng dậy, đè ngược hắn vào song sắt đầy gai phía sau. Nói rồi gã bứt một cành cây khô, quật liên tiếp vào ngực, vào mặt hắn. Lúc này Hansung đã nhìn gã với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, hắn dùng sức đẩy gã nằm sõng soài trên mặt đất, đầu đập vào tảng đá to. Namjoon liên tiếp nhận những cú đá, cú tát và những lời lăng mạ của đàn em Hansung. Hắn lúc này đã ngồi trên người Namjoon, tay cầm mảnh đá lên và sượt một đường dài trên ngực gã. Kim Namjoon nhổm đầu lên, húc vào đầu hắn một cái thật mạnh. Đoạn, gã đứng dậy, gì chặt hắn vào song sắt. Gai nhọn cứ thế đâm vào mặt hắn. Rồi gã giật mảnh đá trên tay Hansung, vân vê nó một hồi lâu rồi trực tiếp đâm vào bả vai hắn. 

- Để tao cho mày một hình xăm nhé? 

Mấy tên đàn em ở đó há hốc mồm kinh ngạc, Namjoon gã đang khắc chữ K N J lên lưng Hansung. Máu tươi xen lẫn với cát bụi cứ thế nhỏ giọt xuống nền đất. 

- Mày đéo khác gì mấy con súc vật tao từng giết cả, Choi Hansung ạ.  

Bỗng ở đâu một cây gậy đập thẳng vào đầu Namjoon, gã định lên tiếng thì ở đâu một tốp bảo vệ còng lấy tay của cả hai người. 

Sau khi dưỡng thương, gã và Choi Hansung đều được tặng cho một cái bạt tai. ''Tôi đã nói các cậu thế nào hả?!?'' Người quản ngục như muốn hét lên dù chuyện đánh nhau trong tù xảy ra như cơm bữa. Nhưng lần này có sự khác biệt: tuy cả hai người đều đổ máu nhưng một người chỉ bị thương nhẹ phần đầu còn một người thì bị đánh thừa sống thiếu chết. Đúng lúc này quản giáo Han cầm cây roi bước tới, không một lời quật vào mặt Namjoon. Hắn bóp cằm gã đe dọa "Để xem hôm nay ông có giết mày không?'' Nói rồi Han Jae Suk trói tay gã lên trần nhà và bắt đầu đánh đập gã. Máu, mồ hôi túa ra làm một mảng lưng áo trở nên đỏ thẫm nhưng tuyệt nhiên không thấm bất cứ giọt nước mắt nào. Kim Namjoon đã hoàn toàn hôn mê.



- Alo, đi uống không? 

- Thôi, tao còn nhiều việc lắm. 

Kim Seok Jin cúp máy, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng hiện rõ. Đã hơn một ngày em không ngủ chỉ để điều tra về tên Kim Namjoon chết bầm đó. 

'' Ngày còn bé tí Namjoon là một cậu bé hay cười, ừ, tôi nhớ thằng bé cười nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao từ lúc lên 12 13 tuổi Namjoon trầm tính hẳn đi, suốt ngày ru rú ở trong nhà. Ba mẹ nó cũng không quan tâm mà cứ bắt nó học miết, một thời gian sau đó thì gia đình họ chuyển lên Seoul.'' 

''Tôi từng là bác sĩ riêng của cậu bé, để xem nào...'' Ông bác sĩ già lật quyển sổ đã cũ ra rồi tiếp lời. ''Hồi đó Namjoon ngoan lắm, lễ phép nữa.'' Ông cười. ''Nhưng sau khi tôi phát hiện cậu ấy mắc chứng hoang tưởng nhẹ thì không thấy cậu ấy hoạt bát như trước nữa.'' 

Seok Jin nhớ lại từng lời của những người hàng xóm cũ của Namjoon. Việc tên đó tự nhiên trầm tính hẳn đi có liên quan đến sở thích giết chó mèo không? Còn nữa, hoang tưởng...

- Tâm thần phân liệt? 

___________________________________

Mọi người có thích threesome không?

Nói vậy chứ tôi viết hay không thì hên xui. 

Một trong những triệu chứng của tâm thần phân liệt là hoang tưởng.

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ