3.

497 57 10
                                    

Đáng sợ hơn nhà giam là anh tự giam mình trong hình bóng của em.

Hạ đi qua thu ở lại, nó để cho con người một nỗi buồn man mác, để cho tên sát nhân nào đó một mối tình si. 

Cũng trong khoảng thời gian này, vào đầu tháng tám, gã gặp em trong một đêm gió lạnh, người đó mang trên mình một sự vô tư không nên có khi đi trên con đường tối tăm ấy - nơi được biết đến là địa bàn của Kim Namjoon. 

Trăng hôm nay không mờ không tỏ, gã nghĩ đến em.

Mây hôm nay mù mịt che khuất những ngôi sao sáng, gã nghĩ đến em.

Nhìn trên tường, trên giường, hay thậm chí là trong đôi mắt sâu thẳm của gã, nơi nào cũng có em. 

Điên thật rồi.

- Jin, Jin!

Namjoon hét lên sung sướng (tất nhiên là chỉ hét trong lòng thôi) khi nhìn thấy Jin. Phải, là Jin. Đây không phải ảo ảnh như trên sa mạc mà thật sự là em. Em hiện ra ngay trước mắt gã, áo măng tô nâu nhạt dài qua đầu gối và đâu đó trên vầng trán em còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, chắc là vội vã lắm.

Giá như em vội vã vì muốn gặp tôi nhỉ.

Namjoon cười khẩy. Người mù cũng biết Seok Jin chẳng ưa gì gã, thậm chí còn có vài phần ghét bỏ. ''Xoạch'' Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Em bước vào với khuôn mặt điềm đạm, khác hẳn với nét ngượng ngùng (đến tái mét) trong lần đầu gặp mặt (thật ra chỉ có em là lần đầu thôi, ngày nào mà gã chả nhìn thấy em?) Dù biết rõ câu trả lời, nhưng nghĩ tới việc Jin chỉ đến đây để tra hỏi gã và cuối cùng sẽ tặng gã một nụ cười khinh không khiến Namjoon thôi đau lòng. 

- Mấy ngày nay anh sống có quen chưa? 

- Ừm, cũng bình thường.

Em mở lời trước, và gã lấy làm ngạc nhiên vì câu hỏi của em không nằm trong phạm vi những câu hỏi mà gã từng được nghe trước đây. 

- Được rồi, chỗ này không tiện, mời anh đi theo tôi.

Jin đưa gã vào một căn phòng hẹp, có phần tối. Trên tường, trên sàn, trên bàn không có gì hết, ghế thì cách xa cửa và một lần nữa, chỉ có em và gã.

Em biết rõ căn phòng như thế này sẽ khiến ''con mồi'' rơi vào trạng thái bị động nhưng lại không biết gã đang nghĩ đến điều gì.

Việc tạo không khí thoải mái rất quan trọng.

- Được rồi, cứ thoải mái đi, tôi không có ý muốn làm hại hay tra tấn anh. 

Chân thành.

- Mấy người ở đây có làm gì quá đáng không? 

- Không có, chỉ là một vài lần đánh đập thôi, không có gì nhiều, tôi chịu được. 

- Nếu bị đối xử quá tàn nhẫn thì anh có thể phản ánh với tôi, tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho anh (đến khi hiểu được rõ con người anh). 

Mặt đối mặt.

Seok Jin nhìn vào mắt gã một cách bạo dạn và gã cũng vậy. Như một thói quen, Namjoon mỉm cười và xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy. Em có phần ngượng ngùng và khó hiểu, đảo mắt đi chỗ khác rồi sau đó lại đặt ánh nhìn lên thân ảnh người đối diện. 

- Được rồi, nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông nào. Cứ coi như tôi ở đây không phải thẩm vấn, anh càng không phải tù nhân, hiểu chứ? 

- Nói cho tôi nghe về quá khứ của anh được không? 

- Hm, cậu thực sự muốn nghe?

Jin gật nhẹ đầu, em đã sẵn sàng để nghe gã kể, và chiếc bút ghi âm trong túi áo cũng thế.

''Được'' Gã thở dài. " Tôi kể cậu nghe''. 

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ