Seok Jin hít thật sâu, đủ để cho hơi thở của các vì tinh tú trên cao tràn ngập vào buồng phổi. Em đá hòn sỏi dưới chân, dường như mảnh đất này vẫn lưu luyến em ở lại, hoặc, dường như ai đó không hề muốn em đi.
Em quên gã rồi sao?
Trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, mặt đất rung chuyển, sóng thần cuộn lên giận dữ, nuốt trọn mặc em vùng vẫy, khiến em như chìm xuống đáy đại dương để rồi em mãi đắm mình trong con ngươi sâu thẳm của ai kia.
Lạ thật.
Thế mà em vẫn chưa quên gã.
- Hộc, hộc...
- Namjoon, mày đang làm cái gì vậy hả?
- Jin, Seok Jin!
Namjoon nhảy bổ vào cái người tên là Seok Jin trước mặt, nhưng người đó không những không đáp lại mà còn đẩy gã ra xa. Một cảm giác đau nhói len lỏi khắp đại não gã, Namjoon gục xuống lúc nào không hay.
Hoseok cùng vài nhân viên y tế hợp sức tiêm cho gã một mũi an thần. Namjoon ngủ thiếp đi nhưng ngón tay vẫn không ngừng động đậy. Yoongi đứng nhìn từ xa nhưng anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.
Cậu ta nhớ người tình đến điên luôn rồi. Đến mức nhìn ai cũng hóa Seok Jin.
Namjoon ngồi ngắm nghía chiếc thìa một hồi lâu, tất nhiên điều này cũng không thể qua nổi con mắt của ba người kia. Họ mau chóng xúm lại gần gã, nhỏ giọng hỏi.
- Này, mày...
- Hiểu rồi thì tốt nhất đừng nói gì và giúp tao một tay đi.
- Được.
- Em có ý này...
Jimin đứng dậy, cậu thẳng tay vứt đĩa đồ ăn của gã đi, cả hai lớn giọng quát tháo nhau đến nỗi những phạm nhân xung quanh cũng không can được. Quản ngục thấy thế liền chạy lại, vì mới sáng sớm, ông cũng không muốn mua thêm rắc rối nên đã bảo nhà bếp làm lại hai phần ăn mới. Mọi người đứng xung quanh xì xào bàn tán nhưng chẳng ai ý thức được rằng tên láu cá nào đó đã nhanh tay thó hai chiếc thìa vào túi quần.
- Này Jimin, chỉ có hai chiếc thìa thôi thì làm ăn được gì?
"Các anh có thấy cái lỗ thông gió ở góc phòng kia không?" Cậu vừa chỉ vừa tiến tới, gõ vài cái lên tấm sắt đã mục nát. "Chúng ta có thể sử dụng cái này... "Chỉ có điều...làm sao để đục ra thôi. Đục thì đơn giản, không khí ẩm sẽ ăn mòn xi măng, mà lớp sắt mỏng chắn lỗ thông gió lại hoen rỉ đến mức mọc rêu luôn rồi, đào 1 lỗ lớn rồi cứ men theo đường ống nước trèo lên đỉnh tòa nhà là được. Nhưng mà trên đó cấu tạo ra sao thì em không biết.''
Vấn đề chính là một cái đục hay thậm chí là một lưỡi dao lam cả bốn đều không có. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Namjoon, gã bật dậy, nhìn chằm chằm vào hai chiếc thìa. ''Thìa này mỏng quá, chỉ dùng được cán thìa thôi. Chỗ này thường có gió lớn, mai mọi người ra gần phần lưới gai xem có mảnh gương vỡ hay miếng sắt nào dài dài không, còn tao sẽ ra xưởng mộc, lấy vài tờ giấy nhám và mấy thứ đồ linh tinh nữa.''
"Làm cái gì cũng phải làm cho trót." Yoongi lên tiếng. ''Nếu chúng mày đã quyết định vượt ngục rồi thì không được để xảy ra sai sót, phải làm một cái gương và vài người giả nữa, đục thì làm lấy hai cái, đứa canh đứa đục, cứ luân phiên nhau mà làm.''
'' Vậy thì tao sẽ làm người giả. " Hoseok im lặng nãy giờ cũng góp vào. "Số bông trong gối có lẽ không đủ, nhưng độn thêm giấy, làm khéo một chút thì bọn chúng không nhìn ra đâu. Còn phần thám thính thì anh Yoongi và Namjoon cùng đi nhé, tao và Jimin sẽ ở dưới này bổ trợ.''
____________________
Chap chấm chấm tôi hay để những cái quan điểm cá nhân và lưu ý khi đọc truyện. Thỉnh thoảng bồ nên đọc lại chap đó xem có gì mới không nhé.
Tần suất ra chap của tôi khá lâu (ít nhất là chap này như thế) nên bồ cứ đọc lại chap trước rồi mới đọc chap sau cho khỏi quên nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Búp Bê - Namjin
Teen FictionNụ hôn của tên rác rưởi đầy mùi máu tanh. Nhấn chìm em trong bể dục vọng. Và gã yêu em. Warning: rape, đa ái, ái tử thi. Cân nhắc trước khi đọc. Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.