11.

397 37 38
                                    

- Hai ba dô! 

- Chúc mừng tự do! 

- Này, uống ít thôi không lát không chạy được đâu.

Bốn người như trẻ lại, hóa thành những chàng thiếu niên tràn đầy sức sống. Họ nằm dài và uống bia trên bờ sông, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm có. Namjoon đầu têu đánh liều ăn cắp một vài lọ sơn. Những cậu trai trẻ như cùng niềm vui chạy đua với thời gian, xịt sơn vào chân cầu và hét lên tất thảy những bức bối trong lòng. 

- Này, mấy cậu kia làm gì đó? 

Đèn pin nhanh chóng chiếu sáng khuôn mặt của cả bốn. Họ vứt sơn mà chạy. Chạy, chạy thục mạng, không có điểm dừng trên đôi chân đã đau mỏi. Chạy với niềm phấn khích tràn trề trong đại não. Bốn người như những con chim tung cánh mà bay, cho dù không có đích đến, cho dù chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi thời gian sẽ ngừng trôi rồi vụn vỡ. 

Họ trèo lên một chiếc xe ô tô đậu gần đó, không chần chừ đạp ga phóng đi trong sự inh ỏi của những cảnh sát phía sau. Gã mặc cho số phận, bây giờ đối với gã chỉ còn tốc độ và một con đường dài tít tắp như đang đâm thẳng vào tim. Namjoon lái xe lên đường ray tàu hỏa, sự ma sát khiến bánh trước xẹt lửa, thổi bùng lên ham muốn tự do của gã. Bốn người đi mãi cho đến khi động cơ bốc khói và không chạy được nữa. Họ nhìn nhau cười, nhưng ai cũng hiểu nụ cười ấy là nỗi an ủi nhỏ bé cho cuộc sống đầy đắng cay phía sau.

Pháo hoa bỗng nhiên nổ. Chúng nổ rợp đêm xuân. Namjoon đỡ lấy cánh hoa anh đào trên cổ áo mình, trí nhớ ùa về khiến gã tối sầm mặt lại.

Flashback

Tách 

Tách

Tách

Từng giọt nước nhỏ xuống như đập mạnh vào trán gã. Đây là hình phạt tàn khốc nhất, lâu dần sẽ khiến vùng da đó thối rữa và khiến phạm nhân cảm thấy đau như búa bổ. Gã lãnh hình phạt này sau khi động tay động chân với quản ngục. 

Một phút, hai phút, rồi một tiếng. Những hạt nước nhỏ xíu vẫn không ngừng rơi, tí tách tí tách nhưng trong tai gã lại biến thành những âm thanh ghê rợn như tiếng ai đó cào vào bảng đen. Không phải đau như búa bổ mà đau như kim châm, mỗi giọt là một chiếc kim đâm vào giữa trán gã. Namjoon dần trở nên mơ hồ, mất ý thức. Nước nhỏ vào trán nhưng gã lại cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi. Sự cố gắng chộp giật từng hơi thở khiến nước chảy vào mũi gã, nghẹn ứ lên tận cổ họng và tràn sang hai bên mang tai. Nước chảy vào mắt, vào tai, vào mũi khiến gã không thở được. Gã cố hớp từng ngụm không khí nhỏ nhoi trong khi điều chỉnh nhịp tim cho nó về trạng thái bình thường. Cảm giác cận kề giữa sự sống và cái chết khiến hai mắt Namjoon hoa đi, nhòe trong làn nước. 


''Cạch'' Còng tay được mở.

''Xoẹt'' Băng dính bịt miệng cũng không còn. 

''Ngồi dậy đi. Hôm nay đến lịch tôi thẩm vấn anh, mời anh đi theo tôi.''

Là em sao? Em đã giải thoát cho gã ư? Cứu gã để gã không rơi xuống địa ngục, liệu em có phải thiên thần không?

Nhìn trạng thái bất ổn của gã Seok Jin cũng có chút bận lòng. Em nhẹ nhàng lau mặt cho gã, không còn cái nhìn sắc lạnh như mọi ngày mà thay vào đó là dáng vẻ ôn hòa hơn. Nhưng điều đó lại khiến gã lầm tưởng rằng em vì quá yêu gã nên không nỡ thấy gã chịu đau khổ. Namjoon có mơ không? Thiên thần của gã, tình yêu của gã yêu gã rồi sao? 

Em đẹp, thật sự rất đẹp.

''Nghe cho rõ đây, tôi, Kim Seok Jin, đảm bảo tính mạng cho Kim Namjoon, nhà tù này là của các anh, quyền là của các anh, nhưng không được để cho Kim Namjoon chết hoặc bị thương quá nặng.''

Điều đó như khiến Namjoon gã yêu em thêm một lần nữa vậy. Nhưng đồng thời nó cũng đẩy gã rơi vào hố đen vô tận, khiến gã hối hận mãi mãi về sau.

______________

Không drop đâu nhé. 

Mấy bồ thấy sai chính tả hay lỗi cấu trúc ngữ pháp thì cứ cmt thẳng. Nhiều lúc tôi mắt nhắm mắt mở nên không kiểm soát được :)))) 

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ