8.

341 44 3
                                    

Seoul, 4 tháng 12.

MỘT

HAI

BA...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM SEOK JIN!!

- Aaaaaa cảm ơn mọi người nhiều.

- Chú mày phải cảm ơn anh vì đã xả thân đi mua 25 cây nến đấy nhé, mấy cô bán bánh nhìn anh kì thị lắm.

- Đa tạ đa tạ.

- Nào nào, Jinie mở quà đi chứ.

''À này, Seok Jin...'' Ông Lee Jong Wook cười nói. '' Tôi biết cậu là một người rất ham học hỏi, không ngại khó khăn. Vậy đi, đầu tháng sau chúng ta sẽ hợp tác với đội ngũ cảnh sát ở New York trong việc điều tra và bắt giữ một tên tội phạm quốc tế.'' Ông ngưng một chút rồi nói tiếp. ''Tôi đã tiến cử cậu cùng với cô Park Hee Sun - cũng là một nhân tài của chúng ta, hi vọng hai người cố gắng bắt được hắn, đến lúc đó không chỉ sở mà cả nước đều được thơm lây.''  

- Không biết chừng sau vụ này cả hai lại thành đôi, mọi người nhỉ. 



Seoul, 4 tháng 12.

Kim Namjoon ngồi thẫn thờ trước chòm sao Thiên Yết khổng lồ đang rực sáng. Đã bao lâu rồi em chưa đến bên gã? Một tháng? Một năm? Hay chỉ là một tích tắc? Namjoon không biết nữa,có lẽ đã ba tháng rồi. Gã ta như lạc vào mê cung do chính mình tạo ra. Namjoon chạy, chạy mãi, chạy đến khi gió ngừng thổi, mây ngừng trôi; chạy đến lúc mưa như đọng lại thành nước mắt của gã vẫn không dừng lại. Vì gã biết, gã chưa tìm thấy em. 

Namjoon vốn tưởng rằng vào tù sẽ được gặp em nhiều hơn nhưng sự thật khiến gã không khỏi đau lòng. Không còn là những buổi đêm nhìn trộm em tan ca, cũng không phải là dòng nước trắng đục vương vãi trên nền nhà trước kho ảnh toàn hình bóng em mà là đường đường chính chính cuốn em vào đôi mắt sâu thẳm của gã, thế nhưng Namjoon vẫn thấy trống trải quá. Gã ta lại nhớ em rồi.

Không biết Jin bây giờ đang làm gì nhỉ? Gã nhủ thầm như thế. Có thể em đang dạo bước trên con đường đầy sỏi, cũng có thể em đang vui đùa bên ai khác. Nhưng gã biết, em không cô đơn. Hoặc là, bằng sự kiêu hãnh, em rải những thanh âm ngọt lịm lên phím đàn đen trắng với một bản nhạc như thức tỉnh chính tâm hồn gã. Đâu đó mùi hương em vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi, nụ cười em vẫn rạng rỡ đôi mắt nai. 

Em ở đâu, Seok Jin ở đâu nhỉ.





Em ở đây, ngay trong trái tim tôi.



- Này, lại nhớ em ta hả?

- Không, tao chỉ suy nghĩ một chút thôi. 

Hoseok cũng hết nói nổi với con người này, yêu thì cứ nói, sao phải ngập ngừng. Nhưng Namjoon biết tình yêu không đơn giản như y nghĩ. Đâu phải ai cũng dũng cảm san sẻ tình yêu cho nhau như Hoseok, Jimin, Yoongi; cũng chẳng mấy người có thể bước qua rào cản lương tâm để đến với nhau. Lương tâm của Namjoon không cho phép em yêu gã, nhưng trái tim gã lại khát khao chúng đến cùng tận. 

____________________

Well... Tôi cảm nhận là cách viết của tôi chưa thể hiện được hết tình cảm Namjoon dành cho Seok Jin (nó cứ rời rạc làm sao ý), bởi vì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hết tình yêu này. Nhưng mọi người hãy nhớ là Namjoon yêu Seok Jin rất nhiều nhé :(

Chap ngắn tí tẹo tại tôi định viết thơ nhưng nó như cái lồng đèn nên thôi. 

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ