5.

419 45 27
                                    

- Không! Tôi không đồng ý với ý kiến của anh.

Kim Seok Jin hét lên đầy bực mình, đây đã là lần thứ N em phải giải thích cho mọi người điều này rồi. Em tiến đến bên bảng trắng, tay cầm cầm bút lên và bắt đầu phân tích. 

- Những sát nhân mắc bệnh tâm thần là có thật, nhưng cũng chỉ là thiểu số. Chẳng hạn như một phân tích đối với hơn 60 kẻ sát nhân hàng loạt ở Bắc Mỹ đã nhận thấy rằng chỉ có 6% trong số đó bị tâm thần vào lúc họ phạm tội. Và đối với các vụ bắn giết hàng loạt, những thủ phạm bị bệnh tâm thần chỉ chiếm "chưa tới 1% trong tổng số tất cả các vụ giết người bằng súng hàng năm". 

- Chúng ta không nên quy hết vào các chứng bệnh tâm thần được. Dù sao động cơ lẫn tâm lý hắn chúng ta đều chưa thể nắm rõ, không nên suy diễn lung tung. 

''Dường như hạt giống của bạo lực đã được gieo cấy rất sớm trong cuộc đời của Kim Namjoon'' Một người nói.

''Dĩ nhiên, những yếu tố về xã hội cũng đóng vai trò khá quan trọng, tôi biết rằng, những cá nhân nào bị biến chứng lúc mới sinh ra hoặc bị cha mẹ hắt hủi trong những năm đầu đời khi lớn lên thường dễ trở thành những tên tội phạm bạo lực'' Người khác tiếp lời.

- Tôi sẽ cố gắng cùng cậu Kim Seok Jin đi tra hỏi thêm các nhà xung quanh ở IIsan nữa, dù sao đó cũng là nơi hắn ta lớn lên. 

Đoạn, ông Lee nói tiếp.

- Thôi, mọi người về nhà đi, muộn rồi. 




- Ha... đúng rồi, sướng quá...

Tên quản giáo vừa nằm dài trên ghế vừa tận hưởng khoái cảm từ đôi bàn tay gân guốc của Namjoon. Dù cách một lớp quần nhưng sự sung sướng vẫn không hề thuyên giảm.

- Namjoon, cậu khôn ngoan đấy, chấp nhận làm người tình của tôi rồi chứ gì.  

- Tôi bảo rồi mà, cứ nghe lời tôi đi thì sẽ được sung sướng, không cần lo gì hết, chỉ cần tận tâm phục vụ tôi là được. 

- Từ trước tới nay ai theo tôi đều không lo cực nhọc khổ đau, ai ai cũng quỳ dưới chân tôi như một con chó đấy.

Mẹ nó, nghe ngứa cả mông!

Bỗng nhiên hắn lật người lại, đẩy gã xuống ghế. Không quen vén áo gã lên se se đầu ngực.

- Thế nào, cưng thích chứ?

Cảm thấy tên quản giáo liến thoắng đã đủ, Namjoon húc mạnh khuỷu tay vào thằng em của hắn một cái. Hắn đau điếng nằm thẳng cẳng xuống đất kêu la oai oái, nhân lúc gã không chú ý liền đấm vào mặt gã một cái nhưng lại bị gã vật xuống đất.

- Con chó này, mày, mày....

- Xem con chó nào nhịn đau mà đòi đấm tao kìa, thứ ngu ngục.

''Không ngờ một quản giáo như ông lại đi làm cái trò đồi bại này đấy, ông Han ạ.'' Namjoon nhếch mép cười khinh bỉ. 

- Bảo vệ, bảo vệ đâu, chúng mày làm cái đéo gì mà lâu quá vậy hả! 

- Thưa quản giáo, t-tôi chỉ nghe theo lệnh ông là không được vào khi chưa có phép th-

- Câm mồm, bắt thằng nhãi này lại cho tao!

Một tốp người cao to lực lưỡng ghì Namjoon lại, hắn ta tiến đến gần gã, giơ tay đánh vào má gã một cái thật mạnh.

CON.CHÓ.NÀY.AI.CHO.MÀY.DÁM.LÀM.THẾ.VỚI.ÔNG.HẢ?

Mỗi một chữ là một cú tát giáng thẳng xuống má Namjoon, máu tươi từ kẽ răng chảy xuống khóe môi (tất nhiên không phải là răng môi lẫn lộn), trông thê thảm vô cùng. 

Đám bảo vệ lôi gã về phòng giam, một phòng được thiết kế với 2 giường tầng. Và trùng hợp thay chung phòng với gã là bộ ba Min Yoongi - Jung Hoseok - Park Jimin. Nói thế nào nhỉ? Ba người này chính xác là ba người yêu nhau - mối quan hệ tình tay ba nhưng không có lấy một nỗi ngang trái, thù hận nào trong đó. Chỉ có sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Ba người vào tù vì ăn cắp và đánh bom một tiệm nữ trang. Phi vụ sẽ rất trót lọt nếu Hoseok không bị cướp súng và trở thành con tin của lũ cớm. 

''Sao, bị đánh rồi à? Thấy thế nào? Thấm chứ?'' Yoongi là người đầu tiên mở lời. Vì có ngoại hình cùng thể lực rắn chắc nên anh cũng bị tên quản giáo mời ''mây mưa'' nhưng anh đã từ chối. 

'' Anh Namjoon, anh không sao chứ? Em chưa thấy ai bị đánh dã man như anh đâu nha'' Điệu bộ cùng giọng nói của Jimin mang rõ ý cười. ''Lại anh Hoseokie khám cho, ảnh rất có tài đấy nhé.''

Hoseok cũng hùa theo " Thôi khỏi khám đi em, nhìn thế này chắc không sao đâu ha, nhẹ như kiến cắn ấy mà'' 

- Không sao cái đầu mày, mày nhìn thế này mà bảo tao không sao à?

- Ừ, nó nói cũng có lý. Nó mà không sao thì mới là có vấn đề ấy. Hoseok, Jimin, cùng anh mày học hỏi nó cách thỏa mãn thằng cha già họ Han đi. 

Nói rồi cả ba cùng phá lên cười, Namjoon lấy cái thanh sắt được mài nhọn trong gối ra chĩa thẳng vào mắt Hoseok. Y cười trừ, dí thanh sắt vào gần mắt mình thêm một chút nữa. 

- Tao với mày bằng tuổi, bản lĩnh chẳng ai kém ai. Mày có bản lĩnh đâm thì tao cũng có bản lĩnh chịu. Nào, tới đi. 

Như chạm đến cực hạn, Namjoon vật y xuống giường, không chần chừ đâm thằng xuống.

- Namjoon, Namjoon! Chú làm gì vậy!? 

- Namjoon! Sao anh lại làm vậy, sao anh lại làm vậy với Hoseok...!? 

____________________________

Tôi viết chap nào là đăng liền luôn á nên không có dự trữ được gì hết, mai mốt tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch ra chap ha. 

Có thể mấy bồ không biết nhưng văn là môn tôi yếu nhất á :))) 

Tôi sẽ không đào quá sâu vào tâm lý tội phạm đâu, tập trung vào tâm lý Namjoon thôi nhé.

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ