Chương 3: Đệch

263 33 0
                                    

Chương 3: Đệch

Edit: lemonade

=========

Mặc váy ngắn đương nhiên là muốn Khang Vạn Lý mặc rồi, có Tưởng Điềm ở đây, Ninh Tu sao có thể không biết xấu hổ mà mặc váy ngắn được cơ chứ.

Nếu là ngày thường, cho dù yêu cầu quái đản như thế nào thì Ninh Tu cũng sẽ đón nhận, nhưng ngay lúc này, đành để Khang Vạn Lý phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.

"Vạn Lý, mày đừng sang chấn tâm lý quá, tao đi thay trước đây."

Trong phòng thay đồ, Ninh Tu nhanh chóng mặc chiếc quần dài dự phòng duy nhất vào, có hơi ngượng ngùng.

Khang Vạn Lý im lặng nhìn chằm chằm chiếc váy hơn cả buổi, tức muốn hộc máu: "Chờ đã! Tao không mặc váy đâu, đời trai của tao sao có thể mặc váy được! Đã vậy cái váy còn ngắn cũn!"

Ninh Tu trong phòng thay sợ Khang Vạn Lý xông vào cướp quần nên lấy tay che lại, thương lượng: "Tạm chấp nhận một lát thôi, ở đây có máy sấy, lát ra lấy quần mày sấy là khô ngay thôi."

Sợ Khang Vạn Lý bùng nổ, Ninh Tu lục lọi lại tủ đồ trong chốc lát, đáng tiếc vẫn không tìm được thêm chiếc quần nào, chỉ tìm thấy một chiếc áo hoodie đơn giản.

"Cho mày cái áo này này, mau thay đi, khỏi lo, mỗi lần thay đồ xong tao đều giặt quần áo sạch sẽ hết."

Sạch sẽ thì có ích lợi gì hả, Khang Vạn Lý không muốn áo, cậu chỉ muốn quần!

Hơn nữa, áo của cậu đẹp mà, cậu cần gì phải thay áo!

Tức giận một hồi, Khang Vạn Lý cũng không cướp quần của Ninh Tu. Cậu căm giận thay quần áo, dùng khăn lau chân, rốt cuộc thì độ ấm cũng đã trở lại, trên chân không còn cảm giác khó chịu nữa.

Nhưng mà cái loại quần trụi lủi như thế này thì cực kì không tốt chút nào.

Nhục nhã is so real!

Khang Vạn Lý tức giận mặc quần áo vào, khí chất toàn thân lập tức thay đổi rõ rệt.

Cái bao tải màu đỏ đó đúng thật là thách thức sức chịu đựng của con người mà, mặc cái hoodie này vào, diện mạo của Khang Vạn Lý như vừa được tu sửa lại, trông dễ nhìn hơn nhiều.

Khang Vạn Lý mặc chiếc váy này trong cũng rất hợp, Ninh Tu thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được cười nói: "Tốt quá, tao mà mặc váy này chắc chắn sẽ không hợp bằng mày đâu."

Khang Vạn Lý nghẹn ngào: "Vậy tao phải cảm ơn mày rồi."

Khang Vạn Lý không hẳn là giống con gái, tuy rằng cậu đẹp thật nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta không biết cậu là nam hay nữ, ai nhìn vào Khang Vạn Lý, phản ứng đầu tiên lúc nào cũng là ca ngợi vẻ đẹp tinh xảo của cậu.

Điểm Ninh Tu để ý không phải là mặt Khang Vạn Lý mà là đôi chân của cậu.

Đã là một cậu thiếu niên mười chín tuổi rồi, thế mà chân Khang Vạn Lý lại bóng loáng, không hề lấy ra một cọng lông chân!

Ninh Tu cũng bằng tuổi với cậu, cũng trầm lặng hơn Khang Vạn Lý, nhưng lông chân lại rất nhiều, nếu mặc chiếc váy này vào, chắc chắn sẽ bị đống lông chân chiếm spotlight mất.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ