Chương 75

96 14 0
                                    

Chương 75

Editor: lemonade

=======

Hoa Minh rất thành khẩn nói: "Thật ra em có thể bất cứ lúc nào."

Khang Vạn Lý: "....."

Tên biến thái này có còn chút liêm sỉ nào không vậy!

Cậu có thể nhưng tôi không thể!!

Hơn nữa tôi cũng không muốn!!

Cực kì không muốn!

Chuông tan học đã vang lên, bọn học sinh dần dần tản đi. Từ Phượng cũng đã bị Dương Phục kéo đi, Hoa Minh xách cặp giúp Khang Vạn Lý, mời: "Đi thôi?"

Khang Vạn Lý không vui đứng lên, Hoa Minh bỗng đi đến gần cậu, Khang Vạn Lý lập tức phản ứng mau lẹ, vừa hay lúc né đi thì môi của Hoa Minh sượt qua gương mặt của cậu, dừng lại ngay đấy.

Hoa Minh chỉ mới hôn được một chút, hắn hơi nhướng mày: "Trốn gì đó?"

Khang Vạn Lý bị doạ nên giật mình: "Cậu làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy thì sao!"

Hoa Minh: "Không có ai nhìn đâu."

Khang Vạn Lý dừng một chút, cậu phát hiện phản ứng đầu tiên của mình có hơi xiêu vẹo, vì thế vội vàng nói lại một lần nữa: "Cậu hôn tôi làm gì! Không phải nói là từ từ thôi sao!"

Hoa Minh tựa như thấy lời Khang Vạn Lý nói hơi khó hiểu: "Như này còn chưa đủ chậm ư?"

Khang Vạn Lý thấy hơi nghẹn một chút.

Hoa Minh nắm lấy tay cậu giấu vào trong quần áo, sau đó điềm tĩnh bước đi.

Hai người mặc quần áo rất dày rồi đi lẫn vào đám học sinh khối 12 đang tan học. Có không ít người nhốn nháo ghé mắt nhìn sang, nhưng hoàn toàn không có ai nghĩ là cả hai đang nắm tay nhau cả.

Còn có người nhỏ giọng nghị luận.

"Không phải là muốn hẹn đánh nhau nữa đó chứ? Hai người bọn họ rẽ sang hướng không có ai rồi kìa...."

"Ai da, đừng nhìn đừng nhìn, bớt gây chuyện đi."

Khang Vạn Lý nghe thế thì lại đau tim, vừa đi vừa bắt đầu ngây người, Hoa Minh và người trong lòng đang đi dạo trong màn đêm, hắn hỏi: "Đang nghĩ gì đó?"

Khang Vạn Lý sau khi suy nghĩ xong thì nói đúng sự thật: "Tôi thấy hình như bản thân có hơi tê liệt (*) lúc cậu ôm với hôn tôi rồi, thậm chí trong lòng còn không có phản kháng gì nữa cơ."

Hoa Minh cười nói: "Vậy thì tốt biết bao."

(*) 麻木 có nghĩa là tê liệt, lãnh đạm, ngoài ra còn có nghĩa là mê mệt với việc gì đó nữa.

Khang Vạn Lý: "...." Tốt cái gì mà tốt!

Khang Vạn Lý không vui một chút nào!

Nếu cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ bị Hoa Minh giải quyết mất, nhưng trong lòng cậu vẫn chưa quyết định được nữa! Cậu không còn chống đối Hoa Minh nữa, nhưng cậu cảm thấy giữa cậu và Hoa Minh vẫn còn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng!

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ