Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh

99 14 2
                                    

Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh

Editor: lemonade

=======

Tay của Từ Phượng run run cả lên. Ở trong mắt của cậu ta, nào có cái viễn cảnh mà một người đàn ông như Hoa Minh lại ngồi vào bàn học rồi đau khổ suy nghĩ vì mấy bài toán như thằng hèn thế kia.

Càng đừng nói đến bây giờ còn phải suy nghĩ rồi nhịn nhục ngồi nghe cái tên Khang Vạn Lý đứng bét toàn trường kia giảng bài.

Khó chịu lắm đó! Chua chát quá rồi!

Từ Phượng thì chua xót, còn Dương Phục thì đau tay. Bế Từ Phượng lớn xác như thế, dù cho thể lực của cậu chàng có tốt thế nào cũng khiêng không nổi.

Dương Phục hỏi: "Được chưa?"

Từ Phượng tức giận: "Tao mới nhìn có mấy cái thôi mà?"

Dương Phục bất đắc dĩ: "Vậy mày đi xuống dưới đứng đi, tao đỡ mày cho mày nhìn."

Từ Phượng nói: "Không được! Đứng thì sao thoải mái bằng nằm chứ? Mày có phải là đàn ông không đấy, kiên trì thêm tí nữa thì chết à?"

Có vẻ như xung quanh không có ai, cái tôi lại bay cao rồi. Bây giờ Từ Phượng không thấy xấu hổ nữa mà thật sự coi cậu chàng là bảo mẫu luôn rồi.

Dương Phục cười một tiếng, bỗng nhiên ôm Từ Phượng rồi bước lên, trán của Từ Phượng không đoán trước được mà đập vào cửa một cái ầm.

Từ Phượng đờ mờ một tiếng, mắng ra tiếng: "Dương Phục!"

Dương Phục trả lời: "Tay tao sắp hư rồi, dễ trượt tay lắm, khoan dung chút đi."

Từ Phượng: "....... Con mẹ mày." Bố mày khoan dung cho mày cái mông!

Hai tay Từ Phượng hận không thể bóp chết cậu chàng, đáng tiếc là bây giờ không phải lúc để lo chuyện này. Cú va đập ban nãy đã làm ảnh hưởng đến người bên trong cửa, giọng của Hoa Minh từ trong truyền ra: "Vào đây!"

Vào vào vào! Cái từ vào này đến lượt cậu nói hay sao! Đây là phòng tôi cơ mà!

Khang Vạn Lý bĩu môi, nhưng cũng không có mắng gì, chỉ nhìn về phía Từ Phượng đang đi vào mà không kiên nhẫn nói: "Cậu tới phòng tôi làm gì? Thấy cậu là thấy phiền!"

Nếu không phải Hoa Minh đang ở đây thì Từ Phượng chẳng có muốn đến đâu, hai người đối mắt nhau, bày vẻ mặt tràn đầy chán ghét cho đối phương.

Hoa Minh rất thích dáng vẻ này của Khang Vạn Lý, thoạt nhìn thấy hăng hái lắm. Hắn tận hưởng nhìn vài cái, sau đó mới bắt đầu chú ý đến Dương Phục và Từ Phượng.

Hai người kia đều là bạn của hắn, sao mà hắn không hiểu được chứ. Nhìn bộ dáng của Từ Phượng, hắn cực kì sung sướng mà đưa ra lời đề nghị: "Tới thì cũng đã tới rồi.... Hay là học chung luôn đi."

Từ Phượng và Khang Vạn Lý đồng thanh a một tiếng.

Từ Phượng nói: "Học á???"

Khang Vạn Lý lập tức từ chối: "Không! Dạy một mình cậu là đủ phiền rồi. tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu!"

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ