Chương 70

95 17 4
                                    

Chương 70

Editor: lemonade

======

Trong lúc Khang Vạn Lý đang ngủ mơ màng, hơi hơi cảm nhận được có gì đó sai sai.

Tựa như cậu đang mơ vậy, hình như là đang ở trong một hồ nước, dòng nước xung quanh lả lướt qua cậu, khiến người cậu nặng nề đến không thở nổi.

....

Bấy nhiêu đó vẫn chưa hết, nhiệt độ của hồ nước bắt đầu tăng lên, làn nước có vẻ như rất chân thật, nó cứ như đang dính hết vào da thịt cậu khiến cậu hơi không thích ứng được.

Hai chân của cậu càng bị lún sâu vào tận đáy hơn, không tài nào rút ra được. Có thứ gì đó như đang kéo cậu xuống, quấn lấy cậu, Khang Vạn Lý không khỏi tránh né trong vô thức.

....

Nhưng cậu càng né thì cái sức lực kia lại càng hung mãnh hơn, càng dùng sức hơn. Dường như cho dù Khang Vạn Lý có giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát được, song, cậu lại dùng chân đá theo phản xạ.

Cái sức lực kia dường như là bị cậu chọc đến không vui, hoàn toàn giữ chặt chân cậu lại. Khang Vạn Lý chỉ cảm nhận được áp lực tăng lên gấp bội, kích động đến mức cậu không thể không mở to mắt ra.

......

Trong đêm tối, có một bóng người cao lớn đang ngồi ở cuối giường của cậu, trong bóng tối cách một khoảng cách ngắn mà nhìn chằm chằm lấy cậu.

Ý thức của cậu tỉnh táo ngay trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kinh khủng không thể nào diễn tả được từ sâu trong xương tuỷ dâng lên khắp cơ thể cậu, cảm giác sợ hãi chưa từng có khiến Khang Vạn Lý ngay cả hét cũng không hét được.

Có người! Có người đang ở cuối giường của cậu, ngay trước mắt cậu, ngay nơi cậu có thể nhìn thấy, ngay ở hướng đối diện của cậu!

Hắn ấn chân cậu làm gì vậy.

Khang Vạn Lý sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng loạn cảnh giác mà kêu lên: "Ai vậy!"

Người nọ sớm đã có dự đoán trước về phản ứng của cậu rồi, thậm chí còn không có một chút hoang mang nào, hắn đứng dậy trong bóng đêm.

.......

Hắn muốn làm gì? Ăn trộm sao? Nhưng không phải ăn trộm là trộm đồ xong rồi đi ư?

Giọng nói của Khang Vạn Lý bị mắc kẹt trong cổ họng, sự tồn tại không xác định trong bóng tối khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc cậu không hay biết gì, có người đã vào phòng cậu, rồi còn đang âm thầm quan sát cậu trong bóng tối nữa.

.....

Máu của Khang Vạn Lý đông lại, sợ hãi đến run rẩy cả người!

......

Đêm hôm khuya khoắt như thế! Ký túc xá học sinh an toàn như thế, người này vào đây bằng cách nào chứ, sao hắn vào được phòng của cậu! Tên này đã vào đây bao lâu rồi?

......

Khang Vạn Lý vừa giãy giụa, vừa thở dốc kịch liệt, cậu vội vàng sợ sệt hô: "Hoa Minh? Phải cậu không! Hoa Minh! Cậu đừng quậy, tôi biết là cậu rồi!"

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ