Chương 8: Bị ngu

177 16 0
                                    

Chương 8: Bị ngu

Editor: lemonade

======

Người thì cũng đã kêu rồi, đến giờ phút này không thể lùi lại được nữa, Khang Vạn Lý bất giác đứng thẳng người, cố làm cho mình trông thật ngầu lòi vào.

Nhưng mà khi Hoa Minh càng ngày càng đến gần thì tim của Khang Vạn Lý càng muốn nhảy ra ngoài hơn.

Nếu tên biến thái này nhận ra cậu rồi trực tiếp nhảy bổ vào cậu thì phải làm sao đây?

Tuy rằng bây giờ cậu đang đeo khẩu trang và mắt kính, không dễ nhận ra nhưng không sợ hi hữu chỉ sợ ngộ nhỡ, biến thái trong truyền thuyết có thể ngửi thấy mùi của chúng ta đấy!

May thay, Hoa Minh đi tới cách Khang Vạn Lý hai bước thì dừng lại, bình tĩnh nói: "Kêu tôi à?" Thanh âm không hề dao động, nếu Khang Vạn Lý không biết tính cách hắn như nào thì cứ ngỡ như hắn là một người bình thường ấy chứ.

Khang Vạn Lý quan sát thật kỹ vẻ mặt của Hoa Minh, cậu hơi không rõ về độ chân thực trong phản ứng của Hoa Minh, cậu vẫn duy trì tâm lý đề phòng, hỏi: "Cậu... cậu không biết tôi à?"

Hỏi xong câu này, Khang Vạn Lý liền hối hận đến muốn cắn lưỡi, quả nhiên ánh mắt của biến thái nhìn cậu nghiêm túc hơn một chút.

Hoa Minh nhướng mày, hắn nên quen biết cậu ta sao?

Ánh mắt nhìn người trước mặt dần trở nên nghiêm túc, Hoa Minh nhìn Khang Vạn Lý từ đầu đến chân, sau đó phát hiện quần áo của người này vô cùng tệ hại, còn đeo một cặp kính đen quê mùa, khuôn mặt thì bị khẩu trang che mất, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ ngoại hình.

Thật ra khuôn mặt thì không sao cả nhưng để cho người ta hoài nghi phẩm vị nhất chính là chiếc quần của cậu, phía dưới của cậu mặc một chiếc quần harem màu lam, ống quần dài và rộng, che đôi chân đến không có khe hở nào lọt ra cả.

Thẩm mỹ cực kì cực kì tệ.

Nghĩ đi nghĩ lại, không hề có chút ấn tượng nào, nhưng đang êm đẹp hẳn là sẽ không nói câu đó đâu nhỉ? Chẳng lẽ là hắn đã quên cái gì rồi sao?

Hoa Minh hiếm khi lâm vào trầm tư, Khang Vạn Lý vội vàng tự cứu vớt bản thân.

Khang Vạn Lý lớn tiếng nói: "Cậu không biết là được rồi, tôi cũng không có biết cậu! Tôi chỉ chọc cậu chơi thôi!"

Hoa Minh ngừng lại một lát, sau đó đột nhiên cảm thấy mình rất đần.

Biểu cảm không nói nên lời của biến thái hiện lên trong mắt của Khang Vạn Lý, cậu bỗng nhiên có cảm giác rất hả giận, đồng thời Khang Vạn Lý thầm khịt mũi khinh thường biến thái.

Lần trước nhìn thấy mặt cậu là đuổi theo không bỏ mà bây giờ cậu đứng trước mặt luôn còn không nhận ra, biến thái cũng là loại có mắt như mù mà thôi! Đúng đúng đúng, không có gì phải sợ cả!

Rõ ràng là không nhìn được biểu cảm của người trước mặt nhưng Hoa Minh lại có thể nhận ra rằng người này đang dạt dào đắc ý, cụ thể là đắc ý cái gì thì không biết, nhưng khiến người ta cảm thấy có hơi hèn hạ.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ