Chương 1: Khởi đầu

835 39 5
                                    

Chương 1: Khởi đầu

Edit: lemonade

Tác giả có đôi lời tâm sự trước khi mụi ngừi zào đọc: 

Công của bộ này có tính cách khá đặc biệt (tên ngốc biến thái), lúc mọi người đọc truyện đừng liên hệ tình tiết trong truyện ra đời thật, phải biết phân biệt rõ ràng nhé. 

Người như vậy mà ở ngoài đời là đáng bị đánh cho máu chảy thành sông rồi đó, Khang Khang biết rất rõ, không cần hoài nghi tam quan của Khang Khang, chỉ khi ở trong thế giới giả tưởng thì Khang Khang mới có thể nảy ra ý tưởng như thế thôi.

Đừng mang suy nghĩ này ra ngoài thực tế, đừng mang suy nghĩ này ra ngoài thực tế, đừng mang suy nghĩ này ra ngoài thực tế! (Điều quan trọng phải nói lại 3 lần)

=================

Khang Vạn Lý cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình, tin nhắn đã được gửi đi từ ba phút trước rồi, ấy vậy mà chẳng nhận lại được hồi âm.

Màn hình hiện rõ là bên kia đang online, nhưng lại không trả lời tin nhắn của cậu.

Gì thế? Vẫn còn giận đấy à?

Chiến tranh lạnh đã lâu như vậy rồi, ngày hôm nay đặc biệt thế mà cũng không được bỏ qua nữa sao?

Khang Vạn Lý nhìn đồng hồ, trong lòng lại càng thêm sốt ruột, mây đen che phủ hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu luôn rồi.

Cậu phun quả nho ngọt lịm mới ăn được một nửa ra, cũng không muốn giải đề nữa, phóng thẳng từ trên giường xuống đất.

"Dì ơi, Tiểu Phong gọi điện thoại chưa ạ?"

Giọng Khang Vạn Lý từ trên lầu vọng xuống, trong phòng khách dưới lầu lập tức vang lên tiếng sủa của một con Husky, Khang Vạn Lý hô lên: "Đại Hoa im đê!"

Sau đó lại hỏi: "Dì ơi, có điện thoại gọi tới không ạ? Nếu không có thì dì gọi đi, hỏi kết quả ẻm ra sao rồi."

Ba mẹ của Khang Vạn Lý bình thường rất bận, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà và cả hai anh em cậu đều được dì Trương lo toan hết cả. Dì Trương đang rửa trái cây ở dưới lầu, nghe Khang Vạn Lý nhắc mới nhìn đồng hồ.

Trời ạ, thời gian ghi danh đã xong từ lâu rồi, bà vội vàng lau tay, hỏi ngược lại: "Cháu không hỏi à? Chẳng phải cháu chỉ cần gửi Wechat cho nó là được rồi sao? Ui trời, để dì tìm điện thoại cái đã, để đâu mất rồi không biết."

Khang Vạn Lý không cần nhìn đã nói: "Trên tủ giày ạ, nếu không có thì trên tủ lạnh."

Đối với nơi để đồ của dì Trương thì Khang Vạn Lý nắm rõ trong lòng bàn tay cả rồi, nghe điện thoại dì Trương đã kết nối được cuộc gọi, cậu gấp gáp phi từ trên lầu đi xuống.

Con Husky nuôi trong nhà chạy bổ đến cậu, Khang Vạn Lý đè đầu con chó Đại Hoa lại, vội vàng nói: "Xuỳ xuỳ xuỳ!!"

Đại Hoa không quan tâm, tiếp tục vùi đầu vào mặt Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý phải lấy tay che miệng nó lại, liếc mắt cảnh cáo:

Cấm mày sủa!

Không được làm phiền dì gọi điện thoại!

Thật ra Khang Vạn Lý đã nhắn tin hỏi trên Wechat rồi, nhưng Tiểu Phong lại chẳng thèm để ý tới tin nhắn của cậu. Không trả lời trong tin nhắn riêng thì thôi đi, đến tin nhắn trong group gia đình cũng không đếm xỉa tới luôn.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ