Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi

111 16 0
                                    

Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi.

Editor: lemonade

========

Trong lòng Khang Vạn Lý bắt đầu nảy sinh ra một ít cảm giác kính nể rồi.

Đang suy nghĩ thì Hoa Minh cười nói: "Tôi còn biết cái khác nữa."

Hoa Minh lại đặt bút xuống một lần nữa, mau chóng vẽ một cái đầu tròn tròn, tóc chẻ hai mái, thêm một đôi mắt vừa to vừa nhanh nhẹn linh hoạt. 

Khang Vạn Lý không khỏi nhướng mày nhè nhẹ: Hoa Minh đang vẽ cậu. 

Không đợi Khang Vạn Lý lên tiếng oán giận hắn đang làm gì đó, Hoa Minh lại vẽ ở bên cạnh một cái đầu tóc hai mái khác có đôi mắt cá chết, trên cái đầu tóc hai mái ấy lại vẽ ra một đoá hoa nhỏ. 

Sau đó, Hoa Minh vẽ một cái mũi tên ở giữa hai người, cùng với một trái tim siêu to. 

Trái tim... siêu to. 

Khang Vạn Lý: "....." Đệch mẹ!

Tỏ tình mọi lúc mọi nơi, cái phương thức bày tỏ tình yêu của tên biến thái này ngày càng thường xuyên rồi đó! 

Khang Vạn Lý thậm chí còn không thấy kinh ngạc nữa mà ngược lại là thấy quen luôn rồi.

Cậu đã có được năng lực miễn dịch rồi, đã thế còn cảm thấy Hoa Minh vẽ cũng dễ thương.

..... Tất nhiên là cậu nói nhân vật được vẽ rồi!

Khang Vạn Lý xoá đi hai con người bé tí mà Hoa Minh đã vẽ đi, còn đánh đánh vài cái lên trái tim nữa. 

Nghĩ đến việc ban nãy cậu cảm thấy Hoa Minh cũng hơi đỉnh lại thẹn quá hoá giận, không khỏi xua đuổi: "Cái thói gì đây! Ai bảo cậu vẽ tôi hả? Sau này không được sự cho phép của tôi thì cậu không được vẽ tôi nữa!"

Hoa Minh rất tự nhiên thu bút lại, cực kì không biết xấu hổ nói: "Nhân cơ hội thả thính chút ấy mà. Kỹ năng của tôi siêu cấp lắm, không khoe ra thì sao có thể để anh thấy được ưu điểm của tôi chứ."

Hoa Minh nói: "Đúng rồi? Anh muốn xem tranh "trong sáng" không? Tôi biết vẽ cái này lắm đó."

Khang Vạn Lý: "....." Cái gì cơ!?

Hoa Minh giảng giải: "Tỷ lệ vàng của cơ thể con người, các loại tư thế cũng có sẵn hết rồi. Còn có thể thêm nhân vật, thêm phong cách, thêm mấy loại nữa, anh muốn gì tôi cũng chiều."

Khang Vạn Lý: "....." Ngậm mồm lại! Lập tức, mau! Ngậm cái mồm của cậu lại!

 Tên biến thái này đang nói cái thứ bậy bạ gì với một nam sinh cấp ba tâm địa thuần khiết thế hả!

Khang Vạn Lý cố nhịn một lúc, sau đó đuổi: "Cậu mau đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Lúc này, Khang Vạn Lý mới phát hiện đêm đã khá khuya rồi, lần đầu tiên cậu ngồi thảo luận với Hoa Minh mà không chú ý đến thời gian đã qua nhanh như thế. 

Khó trách cậu đã ngáp vài cái rồi.

Khang Vạn Lý không chút lưu tình mà đuổi người đi, không ngờ Hoa Minh chỉ nhìn cậu cười cười, vẫn không nhúc nhích.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ