Chương 37
Editor: lemonade
=========
Chung quanh tất cả hầu như đều đã trở nên vô hình, Hoa Minh dồn hết lực chú ý của mình lên đôi chân của Khang Vạn Lý.
Chỉ một cái chớp mắt kia thôi mà cứ ngỡ như là đã trăm năm rồi. Đầu óc Hoa Minh cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, đủ loại chuyện trong quá khứ đều dồn dập ào vào đầu hắn như sông như suối, điên cuồng đập vào thần kinh của hắn.
Hoa Minh lập tức nhớ đến rất nhiều chuyện!
Chẳng trách..... chẳng trách vào lần đầu tiên gặp mặt, Khang Vạn Lý đã cực kì ghét hắn!
Chẳng trách Khang Vạn Lý rất bình thường với những người khác, còn với hắn thì cảnh giác đến lạ thường.
Ngẫm lại thì khi hắn gặp lại Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý đã từng nói qua vài câu. Đến giờ phút này, cuối cùng hắn cũng hiểu hàm ý trong những câu nói ấy.
"Cậu đã làm gì thì trong lòng cậu tự biết!"
"Cậu nghĩ tôi không biết cậu là loại người gì sao!"
"Tôi đã nhìn thấu cậu từ sớm rồi!"
"Có phải cậu theo dõi tôi hay không?"
"Biến thái chết tiệt!"
"Nhìn nhan sắc mỹ miều của tôi thế này, mà cái đó của cậu không dựng lên à???"
Thì ra là như thế!
Thì ra là như thế à!
Thảo nào hắn cứ cảm thấy quái lạ. Khi Tưởng Điềm đến tìm Khang Vạn Lý lúc nào cũng đi lén lút một mình, khi thấy hắn thì sắc mặt lại trở nên kì lạ, còn từng nói rằng "cậu ta có nhận ra cậu hay không".
Bởi vì dạo trước Tưởng Điềm đã nói dối với hắn. Lúc ở phòng tranh, cô biết Khang Vạn Lý nhưng lại không nói cho hắn biết!
Móc nối những chuyện từ trước đến giờ thành một sợi dây, nó cứ như cây kim đang đâm chọt vào ý thức của Hoa Minh. Đầu óc Hoa Minh dần dần rõ ràng hơn, không khống chế được mà dấy lên một cảm giác vui mừng như điên!
Hắn hưng phấn đến cực độ, hưng phấn đến chẳng thể khống chế được nữa!!
Tìm được rồi!!
Cuối cùng hắn cũng tìm được rồi!!!
Hoá ra là hắn đã bỏ lỡ lâu như thế! Người ta vốn đã luôn ở bên cạnh hắn rồi!
Không phải ai khác mà chính là Khang Vạn Lý! Cậu vốn đã nằm ngay dưới mi mắt của hắn rồi!
Hoa Minh nhìn Khang Vạn Lý, cứ như bị ma nhập mà nỉ non: "Là anh...."
Khang Vạn Lý bị Hoa Minh nhìn chằm chằm, không khỏi lui về phía sau vài bước, hơn nửa ngày mới ngước cổ lên nói: "Tất nhiên là tôi rồi!"
Cậu không biết tại sao đột nhiên Hoa Minh lại thốt ra một câu như thế, càng không biết Hoa Minh đã xảy ra chuyện gì. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, ánh mắt của Hoa Minh từ trống rỗng biến thành một cảm giác xâm lược. Vốn dĩ cậu mang theo một ngọn lửa giận mà đến, nhưng bị Hoa Minh nhìn như vậy khiến cậu thấy hơi khủng hoảng.
![](https://img.wattpad.com/cover/263064380-288-k899617.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy Khang
RomanceTên gốc: Trọng độ mê luyến (重度迷恋) Tác giả: Diễm Quy Khang Editor: lemonade Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, vườn trường, niên hạ (cách 1 tuổi), ngọt, HE Tình trạng: Gốc (Hoàn 96 chương + 1pn); Edit (on-going) Bản edit chỉ có tại: wattpad (@...