Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp

152 19 0
                                    

Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp

Editor: lemonade

=======

Quậy phá đánh nhau ầm đùng bây giờ còn muốn đòi công đạo, Khổng Văn Quân nghe xong đã hoàn toàn ngơ ngác. Ông ta bất giác nhìn về phía các giáo viên khác, muốn mượn chút trợ lực nhưng biểu cảm của những người khác cũng đều giống như ông ta, ai nấy cũng không nói nên lời.

Khổng Văn Quân cạn lời nói: "Cho cậu công đạo ấy hả? Thế ai cho bọn tôi công đạo đây, đã bị bắt quả tang tại trận rồi mà cậu vẫn còn đổi trắng thay đen cho được!"

Hoa Minh thờ ơ nói: "Các thầy cô khác nghe thấy hết rồi mà ạ, thầy Khổng cứ khăng khăng theo ý mình, không có chứng cứ mà một hai cứ bắt phải cúi đầu nhận sai, lại còn quan báo tư thù giúp học sinh của mình nữa. Giáo viên như vậy ở Tĩnh Bác, em thấy không thể dạy học sinh nên người được đâu."

Chỉ vài câu ngắn ngủn mà hắn đã trả hết những câu trước đó Khổng Văn Quân đã nói với mình, Khổng Văn Quân khó thở nói: "Cô Hứa, cô xem học sinh lớp 12-8 của cô kìa!"

Hoa Minh ngắt lời: "12-8, 12-8, nãy giờ thầy Khổng cứ luôn miệng nói 12-8. 12-8 thì thế nào, chẳng lẽ người làm thầy như thầy lại kỳ thị học sinh lớp 12-8 hay sao? Tại sao vậy, do thành tích của tụi em không tốt à?"

Khổng Văn Quân bị nói ngay mặt, trên mặt lập tức đen xì, tức muốn hộc máu: "Cậu cây ngay không sợ chết đứng như thế là do gia đình cậu có điều kiện tốt, chờ sau này ra xã hội..."

Hoa Minh lại ngắt lời lần thứ hai: "Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện đúng sai này không hề liên quan đến việc gia đình có điều kiện. Thầy Khổng cứ nhằm vào gia đình như thế thì xem ra không chỉ kỳ thị học sinh điểm kém mà còn thù ghét cả người giàu."

Khổng Văn Quân bị nói đến mặt tái mét, lần này là Hứa Phinh lên tiếng: "Hoa Minh, đừng nói nữa."

Hoa Minh không sợ nhưng cũng ngậm miệng lại, không truy kích cũng không cãi lại nữa. Từ đầu đến cuối cãi đến là điêu luyện, Hứa Phinh vốn tưởng rằng hắn chưa chắc sẽ nghe theo lời mình, thấy hắn ngoan ngoãn im miệng mới trộm thở phào nhẹ nhõm, hỏi những người khác: "Các thầy các cô thấy thế nào?"

Giáo viên đứng ở đây vốn đều tới là để dự thính, không định sẽ làm chủ, được hỏi đến thì hai mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đưa ra ý kiến của mình.

"Phê bình dạy dỗ một chút là được, xử lí nhẹ nhàng thôi."

"Nhưng đã náo loạn đến cả trường đều biết cả rồi, bất luận thế nào cũng không thể giải quyết như thế được đâu."

......

Hai bên quan điểm đều hơi căng thẳng, vài giáo viên vừa hay cân bằng được tình hình. Khổng Văn Quân không thể tin được là các giáo viên lại bị Hoa Minh nói đến độ định bỏ qua chuyện này, ông ta cả giận nói: "Không được, sao có thể như thế được? Thầy Cốc?"

Cốc Văn Bân không nói chuyện, ở đây vẫn còn Trương Hữu An vẫn chưa phát biểu ý kiến.

Trương Hữu An nói: "Dù cho có nói thế nào đi chăng nữa thì đấy cũng là học sinh của trường ta, không có gây ra tổn hại gì quá lớn. Cả hai đều đứng ở đây cả, chỉ cần sau này không tái phạm nữa thì cũng không cần phải xử lí nghiêm trọng như thế. Cứ xem như là cho bọn nhóc một cơ hội đi, lần này cứ bỏ qua vậy, hai đứa chắc chắn không có lần sau đâu."

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ