Chương 58: Kiếm hời

118 12 2
                                    

Chương 58: Kiếm hời

Editor: lemonade

=======

Qua cửa an toàn cái mẹ cậu ấy!

Tay mình cũng phế luôn rồi, còn ở đó mà qua cửa an toàn!

Hai tay của Khang Vạn Lý run lên trong vô thức, cảm xúc cũng mãnh liệt hơn: "Ai bảo cậu chắn cho tôi thế hả!?"

Cốc Văn Bân nói: "Khoan hẵng nói đã, nhân lúc không chảy máu nhiều mà đi mau đi, mảnh thuỷ tinh này mà không vệ sinh sạch sẽ thì sẽ bị nhiễm trùng vết thương đấy."

Thời điểm nguy cấp, một giây cũng không được trì hoãn. Cốc Văn Bân phân phó Dương Phục quản lí lớp rồi chuẩn bị dẫn Hoa Minh đi băng bó.

Dương Phục nói: "Thầy ơi, thầy ở lại lớp đi, em sẽ dẫn Tiểu Hoa đi cho."

Hoạ là do Từ Phượng gây ra, cho dù thế nào thì cậu ta cũng không thể ngồi im được, cậu ta lắc đầu, nói: "Để tôi đi cho, anh Minh, em đi theo anh."

Ai đi cũng được cả, đi ngay bây giờ mới là quan trọng nhất. Cốc Văn Bân đang muốn lên tiếng, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói, Khang Vạn Lý nói: "Tôi đi cho."

Nãy giờ Khang Vạn Lý không nói chuyện, nhưng khi cất một tiếng này ra thì cực kì nghiêm túc, giọng nói lạnh như băng khiến Cốc Văn Bân ngẩn ra trong giây lát.

Dương Phục cũng khựng lại, vừa hay đối mắt với Hoa Minh, cậu chàng nhíu mày, cuối cùng cũng thuận theo ý của Hoa Minh: "Được rồi, Khang Vạn Lý đi đi, nhanh lên."

Dương Phục đè Từ Phượng lại, Khang Vạn Lý không nói không rằng kéo lấy Hoa Minh, bước nhanh như bay xông ra ngoài.

Hai người đến thẳng phòng y tế, dọc đường đi hầu như là chạy chầm chậm. Khi đến nơi, Khang Vạn Lý vội vàng la lên: "Khám gấp ạ! Có người bị thương rồi!"

Sắc mặt Khang Vạn Lý cực kì âm trầm, Hoa Minh còn chưa thấy qua dáng vẻ này của cậu bao giờ. Bất thình lình hắn ghé vào tai Khang Vạn Lý nói: "Sốt ruột, lo lắng cho tôi đấy à?"

Lúc nào rồi mà còn đùa giỡn nữa vậy.

Đột nhiên Khang Vạn Lý quay đầu lại, cậu dùng đôi mắt tròn xoe của mình liếc Hoa Minh một cái. Cái liếc mắt này không giống với cảm giác bình thường, nó chứa đựng đủ loại cảm xúc khó tả.

Khang Vạn Lý trừng xong rồi, vẫn không nói chuyện mà chỉ nói với y tá: "Nghiêm trọng không ạ?"

Y tá cẩn thận kiểm tra tình hình, gật đầu nói: "Không thể nói là nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ. Hai mảnh thuỷ tinh này đâm hơi sâu, chắc chắn là không cử động được rồi. Em mau ngồi xuống đi để cô khử trùng."

Hoa Minh vô cùng phối hợp, y tá lập tức bắt đầu khử trùng rút mảnh thuỷ tinh ra.

Mãi cho đến giây phút thấy y tá dùng nhíp gắp mảnh thuỷ tinh ra từ da thịt, Khang Vạn Lý mới nghe thấy tiếng hừ nhẹ của Hoa Minh.

Chắc là đau lắm.

Còn không phải nữa! Có thể không đau à!

Khang Vạn Lý nắm chặt tay mình đến trắng bệch, cậu chưa nói gì cả. Nhưng khi y tá làm xong rồi, Hoa Minh đổ hết mồ hôi, cậu cũng đổ hết mồ hôi.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ