Chương 17: Biến thái là một tên gay

184 20 1
                                    

Chương 17: Biến thái là một tên gay

Editor: lemonade

=========

Cả lớp: "......"

Lớp 12-8 lâm vào trầm mặc.

Mọi người ai nấy cũng như con nai vàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi đến khi Khang Vạn Lý hân hoan bước về chỗ ngồi, mới có người phát ra một tiếng cảm thán: Đờ phắc!?

Chuyện gì đây?

Khang Vạn Lý vừa mới nói cái gì đấy???

Thế mà lão Cốc lại cho cậu ta vào lớp rồi kìa!

Ánh mắt của Cốc Văn Bân nhìn Khang Vạn Lý tràn ngập yêu thương, khiến cả lớp nổi cả da gà da vịt. Cái khẩu quyết (1) kia là cái thứ trâu bò gì vậy? Có thể khiến đại skill của lão Cốc mất đi hiệu lực ngay tức khắc như thế luôn???

(1) Ban đầu dùng để chỉ những mật ngữ mà các đạo sĩ dùng để dạy Đạo, sau này dùng nó để chỉ những thứ dễ nhớ và được biên sẵn.

Trong lúc nhất thời, các học sinh trong lớp 12-8 đều dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, có người hỏi: "Thầy ơi, Khang Vạn Lý vừa nói cái gì thế ạ?"

Cốc Văn Bân bỗng phát hiện được niềm vui bất ngờ đến từ lớp 12-8, tâm trạng cực kì hớn hở nói: "Các em muốn biết sao? Muốn biết thì phải ngồi nghe giảng bài cho đàng hoàng! Hôm nay tôi sẽ đặc biệt giảng cho các em nghe về vấn đề này." Sau đó ông nhìn sang Khang Vạn Lý, dùng chất giọng có thể xem là dịu dàng mà nói: "Sau này nếu có vấn đề gì không hiểu cứ đến hỏi thầy, phòng Hoá học ở lầu ba nhé."

Cả lớp nhìn nhau, đang trong cơn mơ màng cũng không quên dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Khang Vạn Lý không biết bản thân lại dẫn đầu thêm một cơn sóng học tập chăm chỉ. Sau khi ngồi vào chỗ, phản ứng đầu tiên của cậu là trừng mắt liếc nhìn Hoa Minh.

Trong ánh mắt Hoa Minh mang theo ý cười, không chút hoang mang: "Giận rồi à?"

Khang Vạn Lý nhỏ giọng cười lạnh: "Hoa thị nhà cậu làm bất động sản, có phải cảm thấy đấy là ghê gớm lắm rồi không? Cậu biết nhà tôi làm gì không?"

Hoa Minh nghiêng đầu ý bảo cậu tiếp tục, Khang Vạn Lý nói: "Nhà tôi làm chìa khoá." (2)

Hoa Minh chưa nghe qua câu đùa này bao giờ, sau đó lại nghe Khang Vạn Lý lạnh lùng nói: "Cậu xứng sao?"

Hoa Minh: "....."

(2) Câu này hàm ý là chỉ những người không đủ trình hoặc khả năng để làm việc gì đó. Dùng nghề làm khoá vì nghề này rất khó, phải vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận thì mới có thể mở ổ khoá được. Câu 配钥匙 (làm chìa khoá) và 你配吗 (cậu xứng không) đều có chữ 配 là xứng nên nó mới nghe có vần. Còn ở Việt Nam thì mình chưa tìm được câu nào phù hợp hết hic.

Cậu xứng sao? Cậu xứng sao? Cậu xứng sao?

Hoa Minh âm thầm cảm thán: Vẫn còn khá cứng.

Rõ ràng ban nãy khi chỉ có hai người thì lá gan lại có tí tẹo, bây giờ đông người rồi thì lá gan cũng to hơn.

Hoa Minh bật cười, khoé miệng không nhịn được nữa bắt đầu cong lên.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ