Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt

88 12 0
                                    

Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt

(*) Chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đã làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Editor: lemonade

=======

Khang Vạn Lý nhất thời nghẹn họng: "Tôi....."

Hoa Minh cũng không cho cậu có cơ hội mở miệng tiếp: "Anh không ghét tôi, đúng chứ?"

Khang Vạn Lý: "....." Không! Ai nói là không ghét!

Cậu quyết định chủ quan rằng cậu nhất định phải ghét hắn!

Khang Vạn Lý muốn mở miệng, kết quả vừa mở đã bị Hoa Minh che lại.

Hoa Minh nói: "Anh không nói gì thì tôi coi như là anh đồng ý rồi."

Khang Vạn Lý: "......"

Khang Vạn Lý mở to hai mắt ra nhìn, Hoa Minh mỉm cười cưng chiều nhìn cậu: "Anh xem, quả nhiên là anh không ghét tôi mà."

Khang Vạn Lý: "..."

Vậy cậu buông tôi ra đi chứ! Cậu có cho tôi cơ hội mở mồm hay sao!

Đồ chó không biết xấu hổ!

Khang Vạn Lý đẩy mạnh Hoa Minh ra, cơ thể Hoa Minh lui về sau một bước, hắn lùi hơi xa một tí, ánh mắt chợt loé, sau đó lại đột nhiên tiến lên thêm một bước. 

Khang Vạn Lý chỉ cảm thấy đầu mình vừa bị nhấc cao lên một chút, gương mặt của Hoa Minh ở trước mắt mau chóng phóng đại ra, cuối cùng nghe một tiếng chụt trên môi. 

Hoa Minh lộ ra một tia cười: "Phần thưởng ấy, tôi tự lấy vậy."

Khang Vạn Lý: "...."

Đại não Khang Vạn Lý đứng hình, cả buổi trời vẫn không có phản ứng gì, chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần mà chà môi thì Hoa Minh đã vui sướng đi xa mất rồi.

Trước mắt Khang Vạn Lý bỗng xuất hiện mấy ngôi sao bay vòng vòng, trong nội tâm thì lại phát ra tiếng thét chói tai.

Đậu má đậu má đậu má đậu má đậu má đậu má ------

Cậu vừa mới bị biến thái hôn rồi sao?!!!

Hôn lên môi??!

Khang Vạn Lý điên rồi!

Cậu kinh ngạc giậm chân, cực kì phẫn nộ nhưng không có cách nào trút giận. Sau khi chuông vào học vang lên thì vài giây sau cậu mới bước đi về phía lớp học.

Các bạn trong lớp nhìn về hướng của cậu, chỉ thầy cả gương mặt cậu đỏ bừng, có vẻ như vừa mới bị chọc tức điên. 

Từ Phượng ngồi đằng sau chậc lưỡi một cái, nhìn không hiểu gì.

Dương Phục thì lại để lộ ra biểu cảm cao thâm khó đoán.

Chỗ ngồi của Hoa Minh thì trống không, người nọ không có ở trong lớp, không biết đã chạy đi đâu mất rồi.

Khang Vạn Lý nào có rảnh mà lo nhiều đến thế, sau khi trở về chỗ ngồi, cậu liền nằm xuống bàn, không hề động đậy.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ