Chương 69: Có người đến

100 13 0
                                    

Chương 69: Có người đến

Editor: lemonade

========

Người ngoài, tình bạn thâm sâu.

Không biết trong hai từ này từ nào đã chọc đến trái tim nhỏ bé của Khang Vạn Lý rồi nữa.

Mí mắt Khang Vạn Lý giần giật, trong lòng bỗng nhiên cực kì hụt hẫng.

Cậu với Hoa Minh nếu nói ra thì cũng không thể nói là người ngoài được, nhưng lần đầu tiên nghe được câu như thế khiến cậu không vui chút nào, Khang Vạn Lý không rõ có ý gì mà hừ một tiếng.

Từ Phượng giảng giải tiếng hừ ấy là khinh bỉ mình nên liền trừng mắt, cực kì khó chịu nói: "Cậu đúng là cái cứt gì cũng không hiểu, thẩm mỹ thì không được bình thường, không thể get được sức hấp dẫn của anh Minh. Anh Minh là ai cơ, chỉ dựa vào mặt thôi đã có khối người mê rồi! Càng không cần phải nói đến khí chất, đứng chỗ nào thì liền trở thành center chỗ đó, khiến tôi nhịn không được mà phải gọi một tiếng anh đấy."

Khang Vạn Lý bị diss gu thẩm mỹ ngay mặt thì liền thấy khó chịu, tâm trạng khó chịu lại thêm khó chịu. Không phải là cậu chưa từng nghe người khác khen Hoa Minh, ấy vậy mà bây giờ nửa câu cũng chẳng nghe nổi.

Nhưng cậu không thể nói xấu sau lưng Hoa Minh được, chỉ có thể oán giận nói: "Cái gì mà cả khối người mê chứ, cũng chỉ có mấy cô gái thích gương mặt mới bị cậu ta lừa thôi."

Một câu ôi cái đệch mẹ thốt ra từ miệng Từ Phượng, cậu ta vội đáp: "Nhân cách với sức hấp dẫn mà còn phân nam nữ cái gì, nam hay nữ cũng đều giống nhau cả thôi!"

Từ Phượng nóng lòng chứng minh sức hấp dẫn của Hoa Minh, nhất thời không biết nên nói từ đâu, ánh mắt cậu ta liếc đến bóng dáng của Dương Phục, cậu ta bỗng nhiên chớp mắt, hạ giọng nói: "Cậu chưa thấy được anh Minh khi còn nhỏ đâu. Hồi nhỏ anh Minh như thiên thần vậy, cực kì đẹp luôn đấy! Trước kia Dương Phục vẫn chưa biết anh Minh là nam, còn từng yêu thầm anh Minh vài tháng nữa cơ!"

Bát quái bất thình lình xuất hiện, Khang Vạn Lý nghe được thì bỗng ngơ ngẩn, cậu không khỏi thoáng nhìn sang Dương Phục, đối diện với tầm mắt của Dương Phục là một ánh mắt cực kì kinh ngạc. 

Khang Vạn Lý không thốt nên lời cả nửa ngày trời.

Cậu tuy lãnh cảm với vẻ ngoài của Hoa Minh nhưng có thể nhìn rõ được diện mạo của Dương Phục.

Dương Phục này, nói cậu ta cao lớn, anh tuấn, trầm ổn cũng không ngoa.

Người như vậy mà trước kia từng yêu thầm Hoa Minh ư?

Khang Vạn Lý lập tức nhớ đến những sự ân cần chăm sóc thường ngày của Dương Phục đối với Hoa Minh, lại còn một câu Tiểu Hoa, hai câu Tiểu Hoa..... Cậu lập tức thấy quái lạ chết đi được.

Dương Phục tốt với Hoa Minh như vậy, bây giờ nếu nói vẫn còn thích thì Khang Vạn Lý cũng sẽ tin. 

..... Chờ đã?

Hoá ra là như thế sao?

Biểu cảm của Khang Vạn Lý ngơ ngơ ngác ngác, không biết tại sao cậu lại thấy xung quanh tẻ nhạt nhàm chán, đến cả Từ Phượng cậu cũng chẳng nói chẳng rằng gì liền cất bước đi mất.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ