Chương 6: Biến thái chết tiệt

288 29 8
                                    

Chương 6: Biến thái chết tiệt

Edit: lemonade

======

Đôi mắt Hoa Minh tràn ngập ý cười, nụ cười này khiến đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của hắn uốn cong thành một đường vòng cung đầy vẻ mê hoặc và nuông chiều, đối với sự từ chối mãnh liệt của Khang Vạn Lý, Hoa Minh tựa như không hề phát hiện, hắn chỉ cười nói: "Thì để chúng ta làm quen nhau."

Má của Khang Vạn Lý gần như phồng cả lên: "Ai muốn làm quen với cậu hả thằng biến thái này!"

Lần đầu tiên gặp mặt, Khang Vạn Lý còn cảm thấy nhan sắc tên này cũng đáng kinh ngạc đấy, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt này chỉ có tác dụng che đi cái vẻ biến thái của tên này mà thôi.

Nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng không ngờ lại là loại người như thế này, Khang Vạn Lý dừng lại, tự phủ nhận, không đúng, tên này chả đẹp một chút nào!

Nhìn cái khuôn mặt này đi, có bao nhiêu xấu đều hiện lên trên mặt hết cả, chỉ thiếu in nguyên chữ "xấu" lên trán thôi.

Thực sự là quá xấu!

Hoa Minh cười, âm thanh trầm thấp vang lên: "Biến thái? Cậu gọi tôi á?"

Khang Vạn Lý cười gằn: "Không phải cậu chứ ai?"

Hoa Minh ung dung nói: "Tại sao tôi lại là biến thái được cơ chứ? Tôi đâu có mặc váy."

Khang Vạn Lý cứng người, không ngờ tên biến thái hèn hạ này còn biết trả đũa nữa.

"Cậu....."

Vốn dĩ cậu và Hoa Minh đang đứng chen chúc trong thang máy, nội tâm cậu từ lúc bắt đầu đã hoảng sợ tột độ, nhưng nãy giờ Hoa Minh cũng chẳng làm gì to tát, lá gan của cậu lại trở về.

"Tôi mặc váy là vì..." Nói đoạn, Khang Vạn Lý bỗng dừng lại, cảm thấy mắc gì bản thân phải đi giải thích cho tên biến thái nghe cơ chứ, cậu trừng mắt liếc nhìn Hoa Minh, ngang ngược nói: "Tôi mặc váy đấy thì sao? Mắc mớ gì đến cậu? Ăn hết gạo nhà cậu chắc?"

Hoa Minh vô cùng dung túng đáp: "Không sao cả, cậu thích mặc gì thì cứ mặc."

Khang Vạn Lý bị một tên biến thái tốt giọng dỗ dành, lập tức cảm thấy hơi thở tắc nghẽn trong lòng ngực, không lên cũng không xuống.

Cậu bực bội quay đầu sang chỗ khác, cố gắng để bản thân dán sát vào tường.

Hoa Minh không để ý tới thái độ của Khang Vạn Lý, liên tục hỏi: "Cậu xuống tầng làm gì thế?"

"Về nhà à?"

"Ban nãy thấy giày cậu dính nước, chắc là mắc mưa lúc đi tới đây, bây giờ về cũng không cầm ô, vậy là nhà cậu gần đây đúng không?"

"Ở khu nào thế?"

"Để tôi đoán nhé? XX hay là AH? Ừm, nhìn mặt chắc không phải rồi, vậy là HD? DY?"

Khang Vạn Lý càng nghe càng sợ, không ngờ tên biến thái này tuy tuổi không lớn nhưng nghiệp vụ lại rất thành thạo.

Dù cậu không trả lời nhưng hắn vẫn có thể đoán được địa chỉ của cậu, tuy rằng không thể đoán được chính xác nhà của cậu, nhưng Khang Vạn Lý thực sự sợ rằng câu tiếp theo hắn sẽ nói ra tên của khu cậu ở luôn mất.

[ĐM/EDITING] Cực Độ Mê Luyến - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ