Chương 5: Cách thức làm quen

405 40 0
                                    

Mingyu nghe tên mình được đọc lên bằng giọng nhẹ nhàng của đối phương thì chợt thấy ngứa ngáy trong lòng, hệt như có một chiếc lông vũ vừa phe phẩy qua trái tim hắn vậy.

Hắn chẳng để ý nhiều tới ánh mắt ghen tị của đám bạn học còn lại hay ánh mắt vui mừng của Seokmin ngồi kế bên, từ cái khoảng cách xa này, hắn chỉ nhìn duy nhất người con trai kia.

Cảm xúc lúc này rất khó tả, hắn thầm nhủ.

Số thời gian còn lại là để các trợ giảng làm quen với nhóm của mình. Nhóm Mingyu cũng ngồi không quá xa nhau nên bọn họ quyết định tập trung lại ở bàn hắn, vài người phấn khích như Seokmin thì đang điên cuồng vẫy tay ra hiệu cho Jeonghan đi tới chỗ này.

"Chào mọi người, rất mong được giúp đỡ." Anh mỉm cười, lắng nghe bọn họ giới thiệu về bản thân.

Đến lượt Mingyu, hắn vươn bàn tay mình về phía anh, cảm nhận cái bắt tay đáp lại của đối phương. Tay anh lạnh băng khiến hắn giật mình vì sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể giữa hai người, nhưng hắn cũng nhanh chóng giấu vẻ ngạc nhiên ấy đi.

"Kim Mingyu, trước kia là trưởng nhóm. Hi vọng chúng ta sẽ không xảy ra quá nhiều xung đột." Hắn rào trước bằng một màn giới thiệu khiến những người còn lại cảm thấy chưa gì mùi thuốc súng đã bay nồng nặc khắp phòng.

Mingyu là một kẻ hiếu thắng, và hắn sẽ luôn đưa ra những lý lẽ đầy tính thuyết phục để bảo vệ cho quan điểm của mình. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thẳng thừng bác bỏ ý kiến của người khác, mà sẽ suy nghĩ kỹ về nó, nếu ổn thì hắn sẽ phát triển nó lên một mức độ cao hơn, khiến người ta trầm trồ và ngưỡng mộ. Đây cũng là lý do tại sao Seokmin vô cùng tin tưởng rằng chỉ cần cùng nhóm với Mingyu là có thể sống sót qua môn một cách bình yên.

"Không sao, ai cũng có sự khác biệt mà." Jeonghan mỉm cười, sau đó giơ mã QR trên điện thoại ra để mọi người kết bạn với anh.

"Lịch họp nhóm sẽ được quyết định sau nhé." Anh nói, nhận được sự đồng tình của những người còn lại thì mới nói rằng mình có việc cần đi trước.

Lúc bóng lưng anh đối diện với Mingyu, cái cảm giác quen thuộc ùa về trong chốc lát.

***

Kết thúc lớp học cũng là kết thúc một ngày ở trường của Mingyu, tối đó hắn trở về căn hộ bên ngoài của mình. Nhưng ngay khi tiếng khoá từ "tít" một tiếng vang lên, cửa phòng bên cạnh mở ra.

Trước giờ hắn không nghĩ là kế bên nhà mình có người ở, dù sao thì ban công bên đó vẫn luôn tắt điện.

Và khoảnh khắc nhìn thấy hàng xóm nhà mình là ai, cả hai cùng ngỡ ngàng mất vài giây.

"Trùng hợp ghê." Jeonghan là người lên tiếng trước.

Mingyu hoàn hồn, khẽ gật đầu một cái coi như lời chào.

"Anh cũng ở đây à?" Hắn hỏi, nhưng lời ra khỏi miệng rồi mới thấy câu hỏi này hơi ngu ngốc và thừa thãi.

"Ừ, trước đây là nhà của bạn thân tôi, nhưng hai đứa nó đang làm việc ở nước ngoài rồi nên tôi quyết định thuê lại." Anh cười, nghiêng người mở cửa rộng hơn rồi hỏi hắn, "Muốn vào nhà ngồi chút không? Coi như là làm quen hàng xóm mới."

Mingyu chần chừ không biết nên làm thế nào, cho tới khi hắn nhận ra thì bản thân đã đang ngồi trên ghế sofa nhà người ta rồi.

"Xin lỗi nhé, tôi vừa chuyển vào lúc chiều, vẫn chưa có thời gian dọn dẹp lại nên hơi bừa bộn và bụi bặm."

Jeonghan đem cho hắn một cốc nước ấm, lúc tay hai người chạm nhau, hắn cau mày thầm nghĩ không hiểu tại sao tay người nọ vẫn lạnh như lúc sáng vậy. Đến mức ngay cả một cốc nước ấm cũng không thể sưởi nóng tay anh.

"Anh... Cần giúp gì không? Dù sao tôi cũng đang rảnh." Mingyu đưa ra lời đề nghị mà chính hắn cũng không ngờ mình lại nói như thế với một người chỉ mới gặp mặt lần đầu.

Có lẽ là do vẻ bề ngoài ưa nhìn và cái cảm giác quen thuộc kia thôi thúc hắn làm vậy.

"Nếu được thì tốt quá, vận chuyển đồ cả chiều khiến tay tôi rã rời rồi." Anh than thở.

Hắn liếc nhìn đống thùng carton xếp lộn xộn ở góc nhà, tự hỏi làm sao mà một người như anh có thể bê lên hết được, ngay cả bản thân hắn có khi cũng chẳng có đủ sức mà bê chúng.

Rồi hắn dẹp suy nghĩ qua một bên, nhận lấy khẩu trang y tế mới tinh và găng tay cao su từ phía Jeonghan.

Cứ thế, hai người làm quen bằng việc dọn dẹp nhà cửa - vừa lau chùi, vừa hỏi đáp qua lại.

Mingyu biết được rằng Jeonghan cũng chỉ vừa trở về từ chuyến đi du học của mình ở Nhật Bản, chưa kịp nghỉ ngơi ăn chơi xả láng thì vị giáo sư già đã gọi điện tới và bảo anh tới làm trợ giảng kiêm cố vấn cho đám sinh viên năm cuối của ông rồi. Mà anh chẳng nỡ từ chối, thế nên chỉ kịp gửi đồ đạc cho bên vận chuyển ở sân bay, sau đó tá túc chỗ bạn cũ hồi đại học một vài đêm để xử lý thủ tục thuê nhà rồi phi tới trường luôn.

"Vất vả rồi." Hắn đáp, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú vào hai quầng thâm mắt đen xì trên gương mặt trắng mịn của anh.

"Không có gì, được gặp lại bạn cũ và làm quen thêm bạn mới cũng vui mà." Jeonghan bật cười, đuôi mắt cong lên như một vầng trăng non.

Lúc hai người dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã là mười một giờ đêm, ai nấy đều mệt nhoài. Nhất là Jeonghan, vừa lau nhà xong một cái là anh thả úp sấp người, nằm dài trên ghế sofa ngay lập tức.

Mingyu ngồi xuống thảm lông bên cạnh, cảm thấy rõ ràng chỉ trong vài tiếng mà mối quan hệ của hai người đã bớt gượng gạo hơn nhiều so với ban sáng.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn người còn lại đang ngồi bấm điện thoại, mùi rượu vang đỏ của Alpha thoảng trong không khí, tiến vào khứu giác anh.

"Cậu là Alpha hệ rượu à?" Anh hỏi hắn, giọng điệu đem theo âm mũi có vẻ như đã hơi buồn ngủ.

"Ừ, nồng quá hả?" Mingyu quay đầu, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của đối phương.

Lúc này hắn chợt hiểu tại sao những nữ sinh trong lớp lại dùng từ "xinh đẹp" để tả anh rồi. Vì quả thực ngoài từ đó ra, hắn chẳng tìm được từ nào có thể tả hết được vẻ bề ngoài của anh.

"Không đâu, tôi thấy ổn mà." Anh nói, sau đó che miệng ngáp một cái, hàng lông mi dài rung rinh lên xuống.

Mingyu thấy dáng vẻ đó của anh thì bỗng bật cười, vô tình để lộ ra hai chiếc răng năng nhọn.

"Anh vào giường ngủ đi. Lịch họp nhóm tôi sẽ thông báo cho mọi người giúp cho." Hắn đứng lên, vươn tay về phía Jeonghan với ý định muốn kéo anh ngồi dậy.

Người con trai mỉm cười, cũng rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương, để hắn dùng sức kéo mình khỏi sự cám dỗ của chiếc sofa êm ái.

"Cảm ơn nhé." Jeonghan tiễn hắn ra cửa rồi mở lời.

"Không có gì." Mingyu cười, trước khi xoay người về nhà mình, hắn nói: "Chúc ngủ ngon."

[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ