Chương 4: Lần đầu gặp gỡ*

401 39 0
                                    

(*): Từ chương này trở đi, danh xưng của Mingyu sẽ được đổi từ "cậu" sang "hắn".

Từ lúc Mingyu lên đại học, hắn chẳng còn bận tâm về những lời đàm tiếu xung quanh. Bởi mười câu thì có tới chín câu là bàn luận về ngoại hình của hắn, một câu còn lại chắc là về học lực.

Lee Seokmin dính lấy hắn còn chặt hơn keo con voi, ngay cả đại học cũng cùng một trường. Cũng may không cùng chuyên ngành, không thì Mingyu nghĩ hắn sẽ chấm dứt cái tình bạn này tại đây ngay lập tức mất.

Thấm thoát cái đã là sinh viên năm cuối, chỉ còn hơn nửa năm nữa là tốt nghiệp.

"Bạn thân yêu ơiiiii ~" Seokmin từ phía sau bổ nhào lên người Mingyu làm hắn mất trọng tâm, suýt chút nữa thì ngã cắm mặt xuống đất.

"Thằng chó, biến xuống khỏi người tao." Hắn bực mình lườm cho thằng bạn thân mình một cái.

"Bạn thân yêu, không nên tức giận nha, nhanh già lắm." Đối phương cười toe toét, cái bộ dạng tươi vui đến mức hai mắt cong tít lên trong mắt người khác thì cậu ta như một bông hoa hướng dương luôn tràn trề sức sống, nhưng trong mắt Mingyu, hắn chỉ muốn đập cho tên này vài cái, trông cậu ta quá ngứa đòn.

Hôm nay hiếm lắm mới có một môn hai người được ngồi cùng một giảng đường, Seokmin sóng vai đi bên cạnh Mingyu, chọn lấy một chỗ ở giữa căn phòng rộng thênh thang chứa tới vài trăm sinh viên.

Qua chừng vài phút thì vị giáo sư cũng bước vào giảng đường. Nếu ngày thường thì một vị giáo sư già đã gần sáu mươi chỉ khiến người ta ai oán vì cường độ tiểu luận ông giao xuống cho đám sinh viên bọn họ, thì hôm nay tiếng ai oán bất mãn ấy lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là tiếng xì xào cười nói nhỏ nhẹ.

Ngay cả Seokmin cũng dùng đuôi bút chọc chọc vài cái vào bắp tay Mingyu đang ngồi ghi chép.

Hắn cau mày nhìn bạn thân mình, rồi chuyển tầm mắt xuống bục giảng - đi theo sau vị giáo sư già của bọn họ, là một nhóm người trông chẳng trẻ hơn bọn họ là bao, trong đó có một chàng trai phải dùng từ "xinh đẹp" thì mới có thể lột tả hết được khí chất của anh.

Khoảng cách ngồi quá xa khiến hắn chẳng thể thấy rõ mặt người ta, mà hắn cũng chẳng tò mò lắm, chỉ thầm nghĩ, con người đúng là sinh vật cuồng cái đẹp.

"Các bạn sinh viên, đây là nhóm trợ giảng kiêm cố vấn của chúng ta trong một học kỳ tới. Là đàn anh đàn chị vừa ra trường của mấy đứa, cũng là những học trò xuất sắc nhất của tôi. Hi vọng các bạn sẽ hoà đồng và hỗ trợ lẫn nhau." Vị giáo sư mỉm cười dặn dò, sau đó nhường mic cho nhóm người trẻ tuổi bên cạnh mình. Từng người một lần lượt giới thiệu, cho tới chàng trai xinh đẹp đứng cuối cùng khiến mọi người bàn tán xôn xao.

Anh chưa kịp mở lời, chỉ mới nở cong khoé môi đầy thân thiện thôi mà cả giảng đường đã ồn ào hơn trước rất nhiều rồi.

Cùng lúc đó, Mingyu ngẩng đầu lên, thứ thu hút hắn chính là nụ cười rạng rỡ ấy.

Trái tim trong lồng ngực khẽ "thịch" một tiếng.

Nụ cười ấy giống hệt như trong trí nhớ của hắn cách đây gần mười năm.

Mingyu khẽ lắc đầu, thầm nhủ là mình nhìn nhầm rồi, chỉ là hơi giống thôi.

"Chào mọi người, tên tôi là Yoon Jeonghan." Người con trai cúi gập người rồi giới thiệu bản thân mình, "Các bạn có thể gọi tôi là anh Jeonghan hay tiền bối đều được, tôi không quá câu nệ việc xưng hô. Được làm người hỗ trợ cho các bạn là vinh hạnh của tôi, hi vọng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau."

Nói xong, anh mỉm cười lần nữa khiến cả giảng đường vỗ tay như sấm rền, vài người còn huýt sáo để thu hút sự chú ý của anh.

Còn Mingyu, từ cái lúc nhìn thấy nụ cười kia, ánh mắt hắn vẫn chẳng rời Jeonghan dù chỉ một khắc.

"Bây giờ vào công việc chính thôi nhỉ?" Vị giáo sư già nhận lại chiếc mic, bắt đầu phần mà chẳng ai muốn nhất, "Nhóm trợ giảng của tôi có 15 người, số sinh viên lớp chúng ta là 120, vậy là tám người sẽ cùng với một vị đàn anh đàn chị đây tạo thành một nhóm."

"Lần này sẽ làm dự án nghiên cứu về vấn đề lãnh đạo trong doanh nghiệp, công ty hoặc tổ chức nào thì tuỳ các bạn chọn. Yêu cầu cụ thể tôi sẽ gửi tới cho trợ giảng của nhóm các bạn, à mà trợ giảng cũng là trưởng nhóm luôn nhé, mọi quyền hành do trưởng nhóm quyết định."

"Nộp một bài luận mười nghìn chữ, kèm theo trang chiếu bài thuyết trình ngắn gọn về bài nghiên cứu đó. Chúng ta sẽ thuyết trình vào ngày nộp bài luận."

Lời này vừa dứt, đám sinh viên chuyển từ phấn khích và mong chờ được anh xinh đẹp chọn nhóm, sang buồn bực và đau khổ vì yêu cầu quá khắt khe.

Mingyu không có ý kiến gì nhưng Seokmin ngồi bên cạnh thì hồn lìa khỏi xác luôn rồi. Trong cái khoảnh khắc mọi người than thở, hắn để ý tới người con trai kia đang cười nói điều gì đó với người bên cạnh. Có lẽ anh cũng đồng cảm với bọn hắn, chỉ biết cười an ủi mà thôi.

"Lúc trước đã có lần chúng ta chia nhóm 8 người rồi, giờ trợ giảng của các bạn sẽ bốc ngẫu nhiên nhóm đó nhé." Vị giáo sư nói, cũng may ông vẫn còn lòng thương cho sinh viên, không bắt bọn họ chia lại.

"Này, lần trước tao có cùng nhóm mày không?" Seokmin nghe vậy thì quay sang hỏi Mingyu, giọng đầy lo lắng.

"Có lần nào mày không cùng nhóm tao à?" Hắn ném cho thằng bạn thân cái nhìn khinh thường, tên này, có mỗi một môn học chung mà hết lần này lần khác làm bài nhóm là phải xin vào nhóm hắn bằng được.

Seokmin quẹt chóp mũi cười hề hề, nghe cùng nhóm Mingyu là cậu ta biết kỳ này mình sẽ sống sót qua môn được rồi.

Các tiền bối của bọn họ vừa lên bốc thăm, trong lòng cả giảng đường dậy sóng, nhất là các nhóm nhiều nữ sinh. Nào có ai lại không muốn làm việc với một người có nhan sắc như Jeonghan cơ chứ? Đấy chính là động lực của các cô nàng đó!

"Yoon Jeonghan, nhóm 10, bao gồm-"

Bỗng anh dừng lại, quan sát vẻ mặt của các bạn sinh viên khoá dưới chưa được gọi tên đang hồi hộp chờ mong, ánh mắt quét qua cả căn phòng rồi vô tình dừng lại ngay khi đối diện với Mingyu.

Hắn chợt rùng mình một cái, hắn có cảm giác cái tên anh chuẩn bị đọc là tên mình.

"Kim Mingyu."

Và quả thực, lần này linh cảm của hắn đã đúng.

[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ