Mingyu ngẩn người nhìn Jeonghan, bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã giơ lên, bắt lấy cánh tay anh vừa rời khỏi đỉnh đầu mình.
Hắn thấy anh giật mình cười gượng.
"Chắc là cậu không thích bị xoa đầu nhỉ?" Anh hỏi, lúng túng xin lỗi rồi rút tay về, cầm bọc đá đứng dậy trở lại trong bếp.
Mingyu vẫn ngồi ngoài phòng khách, ngón tay vô thức chạm lên phần tóc đối phương vừa động qua.
Giống, cảm giác ấy thật sự rất giống.
Nhưng hắn không dám chắc suy đoán của mình có đúng hay không. Hiện tại có quá ít thông tin về đối phương để hắn khẳng định rằng người con trai mười năm về trước và Jeonghan đây là cùng một người.
Nhất là khi hắn không thấy vật trao đổi năm đó ở chỗ anh.
Mingyu lắc đầu bác bỏ suy nghĩ của mình, tự động viên bản thân rằng mùa đông năm nay là có thể gặp được nhau rồi, dù hắn vẫn lo lắng rằng có thể người nọ sẽ quên cái hẹn này.
"Tay cậu như thế, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?" Jeonghan nhìn một vòng đỏ tím trên cổ tay hắn, không khỏi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Lúc đó anh dùng lực không hề nhẹ, mà cánh cửa thì cũng chẳng mỏng manh gì cho cam.
"K-Không sao đâu. Vẫn ổn mà." Mingyu cười, cố nhịn đau xoay xoay cổ tay cho anh yên tâm.
Hắn đã làm người ta giận rồi lại còn làm người ta lo lắng thêm nữa thì còn ra thể thống gì?
Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh hắn rồi mở laptop lên, sắp xếp lại ý tưởng lúc chiều bọn họ bàn bạc.
"Anh không giận nữa phải không?" Hắn nghiêng đầu hỏi anh.
"Ừ, hết giận rồi." Anh dịu dàng cười.
Mingyu như trút được gánh nặng trong lòng, ngửa đầu ra phía sau sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần gáy trơn mịn của Jeonghan.
Trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ muốn cắn vào nơi đó của đối phương.
Mình đúng là điên rồi, hắn tự mắng bản thân như vậy.
Mà nghĩ tới vấn đề này, hình như anh chưa từng nói với bọn họ về việc mình thuộc giới tính phụ nào.
"Jeonghan này." Hắn gọi tên anh. Chẳng có "anh", chẳng có "tiền bối" – chỉ tên anh mà thôi.
"Kính ngữ vứt đâu rồi hả?" Đối phương quay đầu lườm hắn một cái, nhưng anh cũng chẳng bắt hắn lễ phép với mình, ngược lại chỉ cười rồi nhướn mày hỏi hắn có chuyện gì muốn nói.
"Anh chưa từng nói mình là Alpha, Beta hay Omega." Mingyu đáp, "Tôi tò mò thôi, anh không muốn nói cũng không sao."
"Ồ? Vậy tôi không muốn nói." Anh tinh nghịch trả lời, nhìn vẻ mặt người bên cạnh hơi thất vọng thì bỗng thấy hắn cũng có nét đáng yêu và trẻ con ghê gớm.
"Nói ra có thể cậu không tin", anh không đùa nữa mà cụp mi mắt nhìn xuống tay mình, "Nhưng tôi là Alpha."
Mingyu nghe được đáp án ngoài trí tưởng tượng thì vội ngồi bật dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn Jeonghan khiến anh phì cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở về
Fanfic"Cố gắng sống sót." "... Nếu tôi từ chối thì sao?" "Vậy chúng ta cùng rơi, ngay bây giờ." viết bởi Dokuhana