Chương 33: Về với nhau

390 37 0
                                    

"Thế này mà còn kêu mặc ấm, anh không biết lạnh hả?" Mingyu vừa cằn nhằn vừa cởi khăn len trên cổ xuống quàng cho người đối diện đã lạnh đến độ đầu mũi đỏ bừng lên.

Hắn nắm lấy hai tay lạnh ngắt của anh đang co từng ngón lại trong túi áo, đem chúng gần lại miệng mình rồi thổi từng hơi ấm cơ thể vào đó chà xát. Đến khi tay anh đã bớt lạnh thì mới đem túi sưởi đã chuẩn bị sẵn nhét vào hai bên túi áo, đã vậy, hắn còn quỳ gối xuống nền tuyết, nhấc chân Jeonghan khỏi giày rồi bỏ miếng sưởi vào đôi giày của anh.

Người được Mingyu ân cần chăm sóc cười rộ lên dưới ánh đèn đường màu vàng cam, hai hàng mi dài còn đọng lại vài bông tuyết bé tí hon.

Mingyu cúi đầu hôn lên đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy, nắm tay anh nhét vào túi áo mình rồi cùng nhau đi dạo vài bước.

"Ba mẹ với Eunji có tặng quà cho anh, em đều để ở ghế sau." Hắn nghiêng đầu nói với Jeonghan.

"Vậy còn của em?" Anh vui vẻ hỏi lại.

"Tặng cho anh một Alpha hệ rượu, đẹp trai cao ráo, lại còn lên được phòng ngủ xuống được phòng bếp, thời hạn sử dụng cả đời, anh có nhận không?" Hắn mỉm cười trêu chọc.

"Ầy, có mỗi một món đó thôi à?" Anh bĩu môi.

Mingyu nhéo đầu mũi đỏ ửng của anh, khẽ nói: "Hàng tặng không được phép đổi trả."

"Vậy đành phải nhận thôi vậy." Jeonghan giả bộ nhún vai chán chường rồi bật cười, "Thật sự chỉ có chừng đó à? Anh còn chuẩn bị cho em một món quà vô cùng ý nghĩa đây này. Đảm bảo nhớ mãi không quên luôn."

"Tất nhiên là còn nữa chứ." Hắn nói, "Nhưng phải tới sáng mai anh mới biết được."

Dứt lời, hắn nháy mắt với anh một cái, đủ để ai kia hiểu rõ trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Anh lườm hắn một cái, nhưng cũng vẫn sẽ dung túng cho mong muốn của người yêu.

Hai người đi tới nơi cao nhất của cây cầu thì dừng lại - đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên vào cái đêm tuyết rơi cách đây mười năm. Dù chỉ có một người khám phá ra bí mật nhỏ ấy, nhưng chỉ cần người kia nhớ mãi không quên, tìm lại đường trở về với nhau là điều hoàn toàn có thể.

"Mingyu, nhắm mắt lại đi." Jeonghan cười rồi bảo người bên cạnh mau làm theo lời mình nói.

Hắn chẳng biết anh định làm gì, song vẫn chậm rãi khép mắt lại, tầm nhìn trở nên đen kịt.

Nếu không phải người trước mặt hắn là Jeonghan thì hẳn hắn đã cho rằng mình đang là con tin của một cuộc giao dịch rửa tiền bí mật.

Qua chừng một phút gì đó, cuối cùng anh cũng để hắn mở mắt ra, khác với lúc trước là bây giờ trong tay anh đang có một chiếc hộp nhỏ.

"Giáng sinh vui vẻ." Jeonghan cười rạng rỡ, đặt chiếc hộp vào tay hắn rồi ra hiệu thúc giục bằng ánh mắt.

Mingyu hôn một cái trán anh, sau đó chầm chậm mở ra bất ngờ bên trong.

Và quả thực là hắn đã chết lặng người.

Hay nói đúng hơn, hắn đã ngây ngẩn đến mức không biết phải nói gì.

[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ