Chương 8: Anh sẽ ổn thôi

389 36 0
                                    

Mingyu nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn trà, cố gắng phát ra tiếng động nhẹ nhất có thể rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh Jeonghan.

Hình như anh ngủ không yên giấc, hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại còn ngón tay thì đã bấu vào vạt áo đến mức trắng bệch.

Hắn nhanh chóng cảm thấy không ổn, vội đánh thức anh dậy.

"Jeonghan, Jeonghan."

Hắn lay người anh nhưng chẳng có tác dụng, anh đã bị hãm quá sâu vào cơn ác mộng kia đến mức chẳng thể tìm được đường ra. Nó khiến anh chật vật đến mức trên hàng lông mi dài đã xuất hiện những giọt nước mắt.

Anh không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà hắn nghe không rõ.

Mingyu mím chặt môi, trong lúc hoảng loạn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm anh ngồi dậy tựa vào người mình. Hắn đắn đo không biết có nên vỗ lưng cho anh giống như hắn làm với em gái mình mỗi khi cô nhóc đòi ba mẹ về nhà hay không. Cánh tay hết giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng cũng đặt tên tấm lưng gầy gò đến độ hắn cảm nhận được từng đốt sống của anh, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mingyu thấp giọng thì thầm.

Qua một lúc thì Jeonghan cũng bình tĩnh trở lại, và chừng vài phút sau thì anh tỉnh dậy từ cơn mơ chẳng mấy vui vẻ kia.

Anh ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt nâu to tròn chớp vài cái đầy khó hiểu khi thấy bọn họ trong tư thế hơi kỳ lạ này – tay anh níu chặt lấy vạt áo hắn, còn tay hắn thì đang đặt trên lưng anh.

Hình như Jeonghan chẳng nhớ được mình vừa trải qua chuyện gì, Mingyu nghĩ như vậy khi thấy vẻ mặt của anh.

Hắn quyết định không nhắc tới và cũng không giải thích, vội buông đối phương ra rồi dọn chiếc laptop trên bàn trà xuống.

Bữa khuya diễn ra trong sự im lặng và gượng gạo. Đã mấy lần Jeonghan định mở miệng hỏi hắn tại sao bát anh không có trứng còn bát hắn thì lại có, hay tại sao hắn lại dỗ dành anh như vậy, nhưng anh chẳng có đủ can đảm, nhất là sau khi hai người vừa mới trải qua cái tình huống khó xử kia.

Còn về việc chuyện vừa diễn ra, Jeonghan không phải đã quên, mà ngược lại còn nhớ rất rõ.

Chỉ là, anh muốn giả vờ như không biết để dò thử thái độ của đối phương ra sao – anh muốn sự tin tưởng của mình được đặt ở đúng chỗ.

Và Mingyu không hề làm anh thất vọng, thậm chí hắn còn khiến anh có chút vui vẻ trong lòng.

Ăn xong bữa khuya, Jeonghan chủ động đem bát đi rửa còn Mingyu thì lại tiếp tục tìm tòi thêm thông tin về công ty mà hai người lựa chọn.

Việc thức đêm với những sinh viên hay người đã từng là sinh viên là chuyện như cơm bữa, thế nên giờ đã là một giờ sáng nhưng chẳng ai có ý định lên giường đắp chăn đi ngủ cả.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải đi phỏng vấn một chuyến. Chỗ thông tin trên mạng không quá là đáng tin cậy, hơn nữa số lượng cũng rất ít." Mingyu gõ từng ngón tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nói với Jeonghan đang ngồi bên cạnh.

"Tôi có quen vài người bạn làm ở đây, để sáng mai tôi liên hệ thử xem." Anh trả lời, đúng lúc này vươn tay theo bản năng, che miệng ngáp một cái.

Mingyu lắc đầu cười, di chuột đến chỗ tắt nguồn rồi giục Jeonghan mau vào đi ngủ đi, hắn sẽ giúp anh đóng cửa.

Đứng ở cửa phòng nhìn anh nằm trong chăn và nhắm nghiền hai mắt, yên ổn đi ngủ chứ không gặp ác mộng thì hắn mới yên tâm rời đi, đóng cửa nhẹ hết sức để không đánh thức anh dậy.

Nhưng hắn chẳng hay biết rằng người nằm trên giường lại đang trải nghiệm cảm giác tim đập loạn nhịp.

***

Sau khi hoà giải thì Seokmin cảm thấy rõ bầu không khí trong nhóm như đang đón xuân về - hoà hợp trên cả mong đợi. Các thành viên còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm vì hai vị đầu tàu không còn cãi vã nữa, mà ngược lại thì hình như còn để ý nhau hơn.

Bọn họ hẹn phỏng vấn nhóm bạn của Jeonghan vào ngày cuối tuần, thế nên từ sáng hôm thứ bảy, Mingyu đã dậy sớm ăn mặc chỉnh tề để gặp mặt người ta rồi.

Hôm nay hắn diện một chiếc áo phông trắng kèm với blazer xanh navy khoác bên ngoài, mặc cùng quần jeans ống rộng màu xanh nhạt và một đôi Converse thấp cổ màu trắng. Nhưng dù có mặc đơn giản như thế nào đi chăng nữa thì lúc ra đường rồi vẫn không thể né tránh được ánh nhìn của mọi người.

Lúc Mingyu đi tới chỗ hẹn thì Jeonghan đã chờ sẵn ở đó rồi và đang cười nói vui vẻ với một người bạn của mình. Từ bên ngoài cửa kính nhìn vào trong, hắn chợt nhận ra dường như nơi đây chẳng ai nổi bật bằng anh.

Chỉ với một cái cong môi thôi cũng có thể khiến con người ta bồi hồi cả một ngày.

Khoé miệng hắn cũng vô thức giương lên khi thấy hình ảnh này, cho đến khi hắn nhận ra thì người bên trong đã vẫy tay ra hiệu, bảo hắn mau vào.

"Giới thiệu một chút, đây là Hong Jisoo, bạn thân tôi, đồng thời cũng kiêm luôn chủ căn nhà tôi đang thuê." Jeonghan kéo cánh tay Mingyu đến trước mặt bạn mình, vui vẻ giới thiệu.

Ai không biết còn tưởng anh đang đưa bạn trai tới ra mắt bạn thân mình cũng nên.

"Chào anh." Hắn lịch sự vươn tay ra.

"Đây là Kim Mingyu, thành viên cùng nhóm dự án lần này của mình, cũng là hàng xóm bên cạnh nhà luôn." Anh nói, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng non vô cùng xinh đẹp.

"Trùng hợp vậy cơ á?" Jisoo ngạc nhiên rồi mỉm cười, "Vậy cũng chứng tỏ hai người rất có duyên đấy nhỉ?"

"Chứ sao nữa."

Mingyu nhìn Jeonghan tự hào khẳng định, chẳng hề nhận ra ánh mắt mình nhìn anh lúc này hết mực dịu dàng, giống như đang ngắm nhìn một bảo vật quý giá nhất. Ấy vậy mà Jisoo lại nhìn thấy hết khung cảnh này, nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, ý cười trên môi càng tăng thêm.

[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ